Chương 7. Sau khi kết hôn: Vạn người mê

294 32 0
                                    

Tần Ý Nùng phát hết bài kinh Phật 《 Chú Đại Bi 》 những người nửa mê nửa tỉnh cũng dần tỉnh táo lại. Lâm Nhược Hàn quay lại nằm trong lòng Nhâm Tinh Nguyệt, để Nhâm Tinh Nguyệt dịu dàng xoa xoa môi rồi thoa lại son cho cô. Lâm Nhược Hàn ôm đầu cô ấy, dùng sức hôn mạnh một cái, khiến Nhâm Tinh Nguyệt không nhịn được cười.

Tần Ý Nùng nhìn cảnh đó mà không thể trách.

Ánh mắt cô ấy lướt qua Quan Hạm và Phó Du Quân. Hai người này, một người là người đại diện và một người là nghệ sĩ, trừ bỏ cái nhìn lúc vừa nãy ra, thì toàn bộ quá trình sau cũng không trao đổi ánh mắt lấy một lần. Này thì không có quỷ mới là lạ.

Đường Nhược Dao, tỉnh rượu được một nửa, nhận thức rõ ràng có rất nhiều người xung quanh, không còn như lúc trước mà không kiêng nể gì. Cô ngoan ngoãn vùi vào lòng Tần Ý Nùng, không để ai khác nhìn thấy mặt, giảm bớt cơ hội cho Tần Ý Nùng thể hiện công phu ghen tuông.

Mọi người ngồi trên mặt đất đều cong cong vẹo vẹo đứng dậy, dọn dẹp một phen, chuẩn bị chào tạm biệt ra về.

Tần Ý Nùng từng bước tiễn khách ra cửa, còn lại Văn Thù Nhàn vẫn nằm trên đất. Tần Ý Nùng định tiện đường đưa cô nàng về nhà họ Tần, nhưng Thôi Giai Nhân vỗ mạnh một cái khiến Văn Thù Nhàn giật mình ngồi dậy: "Chuyện gì, xảy ra chuyện gì?"

Thôi Giai Nhân đưa cô nàng một bình nước. Văn Thù Nhàn uống vài ngụm nước khoáng lạnh, nhìn quanh bốn phía, bộ dạng say rượu cũng biến mất: "Xong việc rồi?"

Thôi Giai Nhân châm chọc: "Xong rồi, ngủ như lợn chết."

Văn Thù Nhàn mới không thèm tức giận, cười nói: "Dù sao cũng là người trong nhà, không có gì."

Thôi Giai Nhân đột ngột nói: "Tôi chụp ảnh rồi."

Văn Thù Nhàn: "..."

Hai người bắt đầu xoay qua đánh nhau ngay trên mặt đất.

Tần Ý Nùng nhìn về phía hai vị "khách quý" cuối cùng, quý cô Quan Hạm và quý cô Phó Du Quân. Trong ánh mắt cô ấy lộ ra chút nghiền ngẫm, hỏi: "Hai em... về cùng nhau?"

Quan Hạm, từ khi trở thành người đại diện, đã cởi mở hơn không ít nhưng lúc này lại trở về dáng vẻ bí ẩn như trước kia.

Phó Du Quân cười nhạt, nói: "Ngày mai em có thông cáo ạ, Giám đốc Quan muốn đi cùng em để tranh thủ kịp giờ bay."

Tần Ý Nùng cong cong khóe môi: "À, vậy chị không quấy rầy nữa."

Phó Du Quân lấy áo khoác tiểu tây trang của Quan Hạm đang để trên ghế, tự nhiên khoác lên cho cô, nói: "Tụi em đi trước ạ?"

Tần Ý Nùng: "Ừm, đi đi."

Cô ấy tiễn họ đến đầu cầu thang, Phó Du Quân quay đầu lại gật đầu và nở nụ cười với cô ấy.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đã kết thúc "trận chiến", và Thôi Giai Nhân quyết định ở nhờ biệt thự của phú bà một đêm. Tần Đường đưa Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân lên xe, còn cô ấy và Đường Nhược Dao ngồi lên chiếc xe phía sau.

Đường Nhược Dao buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, Tần Ý Nùng để đầu cô gối lên chân cô ấy, giúp cô nằm xuống ngủ thoải mái hơn một ít.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ