Chương 27: Em ngủ cùng chị

113 20 0
                                    

Đêm hôm đó, Đường Nhược Dao đang nấu một bát mì đơn giản, thêm vài lá rau xanh và một quả trứng gà. Đột nhiên nghe tiếng cửa đóng nhẹ nhàng, đã nhiều ngày không gặp, Tần Ý Nùng mở cửa bước vào.

Lúc đó, Đường Nhược Dao vừa đưa một cọng rau xanh vào miệng, không biết nuốt vào hay nhả ra, chỉ biết là tiến thoái lưỡng nan.

Miệng cô ngậm nửa cọng rau xanh trông rất buồn cười, đôi mắt mở to như chuông đồng, gương mặt phình phình, dường như không thể tin được một màn trước mắt này. Tần Ý Nùng không nhịn được mỉm cười, cô ấy đứng ở sảnh cửa, một tay chống lên tủ giày để đổi giày, nhàn thoại nói: "Đang ăn tối sao?"

Đường Nhược Dao vội vã nhả phần rau còn lại trở lại bát, cử động có phần vụng về, nhưng cô nhanh chóng dùng đũa gắp lên ăn lại.

"Đúng, đúng ạ." Đường Nhược Dao vừa vui mừng lại khẩn trương: "Chị ăn chưa?"

Tần Ý Nùng ở nhà đã ăn qua, thấy đôi mắt cô gái trẻ long lanh, chờ mong mà nhìn cô ấy, lời nói đến bên miệng lại sửa thành: "Vẫn chưa."

Đường Nhược Dao buông chiếc đũa, đứng lên nói: "Em đi nấu cơm cho chị."

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu.

Đường Nhược Dao nhìn thấy tư thế tay của cô ấy, dừng lại bước chân.

"Em trước ăn đi." Tần Ý Nùng dùng ánh mắt ý bảo chén mì trên bàn của cô.

Đường Nhược Dao trợn tròn mắt nói dối nói: "Em ăn no rồi."

"Còn thừa nhiều như vậy mà."

"Ban ngày em ăn rất nhiều đồ ăn vặt, buổi tối không cẩn thận nấu nhiều." Nói dối thăng cấp.

"Vừa đúng lúc." Dưới cái nhìn chăm chú của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống chỗ cô, cúi đầu nhìn nhìn chén mì: "Tôi ăn cũng không nhiều lắm, như này là đủ rồi."

Đầu óc Đường Nhược Dao giống như đãng trí, rõ ràng mỗi từ đều là tiếng Trung quen thuộc, ghép lại nói cùng nhau lại không biết có ý tứ gì.

Tần Ý Nùng ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình tự nhiên mà nói: "Lấy cho tôi đôi đũa."

Đường Nhược Dao đến phòng bếp cầm đôi đũa sạch và một cái thìa ra.

Tần Ý Nùng cầm đôi đũa tre, nhẹ nhàng nâng vài sợi mì, đặt vào thìa, rồi chậm rãi đưa vào miệng.

Ầm——

Tâm trí Đường Nhược Dao như nổ tung với pháo hoa màu trắng, toàn thân cô cứng đờ, tế bào trong cơ thể như bị đóng băng, giống như khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân, dòng sông băng bắt đầu chảy chầm chậm, và bên bờ sông, cỏ xuân xanh non bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ.

Tần Ý Nùng chậm rãi thưởng thức từng miếng mì còn lại trong bát của Đường Nhược Dao. Mỗi lần đôi môi đỏ mọng của cô ấy khép mở, Đường Nhược Dao không khỏi run rẩy toàn thân, một cảm giác mềm yếu len lỏi vào cơ thể. Sự tê dại bắt đầu từ lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu.

Cảm giác như Tần Ý Nùng không phải đang nhấm nháp mì, mà là đang... nhấm nháp cô.

Từng chút, từng chút một.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ