Chương 20: Làm tại chỗ

119 20 0
                                    

Văn Thù Nhàn nhanh miệng thành thật hỏi: "Đến nhà bạn nào?"

Đường Nhược Dao mấp máy môi chưa đáp.

Phó Du Quân nhận ra cô đang xấu hổ, kéo kéo cánh tay Văn Thù Nhàn về phía sau, nói: "Đã muộn rồi, cậu đi một mình không an toàn, hay là bọn tôi đưa cậu đi nhé?"

Đường Nhược Dao lắc đầu nói: "Tôi đi tàu điện ngầm, không sao đâu. Các cậu mà đưa tôi đi thì sẽ không về kịp giờ đóng cửa mất." Cô cười cười. "Chẳng lẽ muốn qua đêm đầu đường xó chợ tập thể à?"

Phó Du Quân nhìn cô mấy giây, rốt cuộc cũng thỏa hiệp: "Thôi được, vậy bao giờ cậu đến nhớ gửi tin nhắn cho bọn tôi biết."

Đường Nhược Dao gật đầu rồi đi về phía ga tàu điện ngầm ngược lại hướng trạm xe buýt.

Phó Du Quân nhìn bóng lưng cô xa dần, lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm.

Ba người còn lại đi đến trạm giao thông công cộng.

Văn Thù Nhàn chu môi giận dỗi nói: "Muốn đến nhà bạn mà không nói sớm một chút, chúng ta đưa cậu ấy đi, bây giờ đã muộn vậy rồi lại không được."

Trong lòng Phó Du Quân cười thầm nghĩ: Chắc gì cậu ấy đã đồng ý để chúng ta đưa đi.

Nhưng cô nàng không nói ra, chỉ bảo: "Cậu ấy cũng lớn rồi, không phải trẻ con nữa, với lại bây giờ cũng chưa quá muộn nên không sao đâu."

Văn Thù Nhàn chẳng qua là có ý tốt nên mới nói vài câu chứ không thật sự trách móc gì Đường Nhược Dao. Nói xong lại nhanh chóng quên sạch mấy lời vừa nãy, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Từ khi nào mà Đường Đường có bạn ở Thủ đô nhỉ, lại còn đến nhà người ta lúc tối muộn thế này."

Phó Du Quân thuận miệng nói: "Không phải nghỉ hè cậu ấy đi làm thêm sao, có lẽ là kết bạn lúc đó không chừng."

Văn Thù Nhàn giả vờ giả vịt thở dài, nói: "Đúng là con gái lớn rồi không thể giữ lại trong nhà được mà."

Phó Du Quân phì cười.

Dưới ánh đèn đường, bóng hình ba người kéo dài một vệt trên mặt đất, trong đầu Văn Thù Nhàn chợt lóe lên một bóng đèn, đột nhiên kêu "A".

Thôi Giai Nhân sợ đến mức nhảy lên tại chỗ, nghiêng người mắng: "Cậu làm gì mà rống lên vậy? Giật cả mình."

Thanh âm Văn Thù Nhàn run rẩy, không biết là vui mừng hay hoảng sợ, nói: "Không phải là Đường Đường đến nhà bạn trai chứ?"

Thôi Giai Nhân cũng kêu lên: "A!"

Văn Thù Nhàn: "Có phải không?!"

Thôi Giai Nhân gật đầu lia lịa: "Có vẻ giống thật."

Văn Thù Nhàn giục: "Nhanh nhanh nhanh, phát huy kinh nghiệm chiến sĩ đã kết hôn của cậu, phân tích cho bọn tôi thử."

Thôi Giai Nhân: "Cút, cậu mới đã kết hôn ấy."

Văn Thù Nhàn cười ha ha, nói: "Đồng chí đã có người yêu mau nói đi, đám cẩu độc thân bọn tôi không hiểu mấy chuyện này đâu."

Phó Du Quân chỉ cười không nói.

Hai người cứ liên miên cằn nhằn mãi cho đến khi đến trạm xe buýt, lúc này Phó Du Quân mới lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận khí thế ngất trời của bọn họ, nói: " Càng đoán càng chẳng ra đâu vào đâu, đợi cậu ấy quay lại các cậu hỏi thẳng đi, nếu cậu ấy không muốn nói thì cũng đừng ép."

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ