Chương 24: Hóa ra là em thích tôi

113 19 0
                                    

Rầm rầm rầm—

Tiếng bước chân vang vọng trên nền gỗ, đều đều mà dồn dập. Cả ba người trong phòng ký túc 405 đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Nhược Dao, vẫn đang đi dép lê, tay cầm điện thoại, vội vàng bước ra khỏi phòng.

Cơn gió lạnh lùa qua hành lang.

Có một bạn học đang cầm chậu rửa mặt đứng đó, bị luồng gió thổi vào mắt nên phải nheo lại. Khi mở mắt ra, cô ấy chỉ thấy bóng dáng Đường Nhược Dao khuất dần ở góc rẽ.

"Ai vừa đi qua vậy?" Cô ấy bạn cùng phòng đang cầm bình nước trước mặt.

"Có vẻ đi ra từ phòng 405, Văn Thù Nhàn à?"

"Không phải, hình như là Đường Nhược Dao."

"Đường Nhược Dao? Không thể nào."

"Không phải đi xem là biết sao?"

Đúng lúc bọn họ muốn đi xuống lầu, một người dùng máy giặt một người đun nước nóng, đi đến khoảng đất trống trước cầu thang, quả thật thấy Đường Nhược Dao đang đứng ở một góc nói chuyện điện thoại. Hai người chào Đường Nhược Dao một tiếng, Đường Nhược Dao chậm rãi nhếch môi, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Tần Ý Nùng ở đầu bên kia không biết hai chữ "em gái" buông lơi của cô ấy đã gây ra sóng gió to lớn thế nào đối với Đường Nhược Dao, khiến một nữ thần luôn giữ hình tượng đoan trang trong trường là cô phải bỏ chạy như điên, cũng may chỉ có ít người nhìn thấy.

"Em qua vòng thử vai rồi sao không nói cho tôi? Cô bé không có lương tâm này." Tần Ý Nùng trêu đùa, giọng điệu như có chút trách móc nhưng lại pha lẫn sự dịu dàng.

Đường Nhược Dao giấu một bàn tay phía sau, không ngừng miết lên bức tường gạch, ấp úng nói: "Em... Em..."

Tần Ý Nùng cười nhẹ nói: "Nói lắp từ khi nào vậy? Nói lắp là không đóng phim điện ảnh được đâu, nhanh chóng sửa lại đi đó."

Giọng nói của người phụ nữ ấy qua điện thoại, tuy mất đi một phần chân thật nhưng lại mang tiếng vọng xa xăm. Dù vậy, Đường Nhược Dao hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tần Ý Nùng khi nói câu này.

...Chắc chắn là đang cười nhẹ, chân mày nhếch lên, quyến rũ thoải mái, lộ ra cảm giác cuốn hút một cách hư hỏng.

Tần Ý Nùng không thường gọi điện thoại cho cô, nói đúng ra là kể từ khi ký hợp đồng xong thì gần như không liên lạc nữa. Đường Nhược Dao vẫn còn nhớ ngày đó khi cô bị thư ký của Tưởng Thế Khôn tìm gặp ở quán cà phê, Tần Ý Nùng cầm điện thoại Quan Hạm nói cô "Đừng sợ", lúc đó hai người mới gặp nhau một lần nên không thân thiết gì.

Cô ấy hực sự là một người tốt... Một người tốt với tất cả mọi người.

Ánh mắt Đường Nhược Dao dần trở nên ảm đạm.

Tần Ý Nùng: "Đâu rồi?"

Đường Nhược Dao hoàn hồn, vội nói: " Em đây." Cô nói tiếp: "Em định gặp tận mặt mới báo tin tốt này cho chị. Sắp tới chị có bận không?" Cô tỏ vẻ tự nhiên hỏi, nhưng trong lòng đầy lo lắng, sợ rằng có thể khiến Tần Ý Nùng phật lòng

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ