Chương 36: Làm bạn gái em được không?

96 11 0
                                    

Tần Lộ Nùng đeo kính râm, trước mặt là những sinh viên qua lại trong khuôn viên trường.

So với các trường đại học khác, giá trị nhan sắc ở đây dường như cao hơn một ít, đặc biệt là các sinh viên khoa biểu diễn. Nam thì vai rộng eo thon, nữ thì da trắng mịn màng, dung nhan rực rỡ, trang phục cũng không kém phần phong cách.

Tần Lộ Nùng ôm tâm lý thảnh thơi chiêm ngưỡng những sinh viên với gương mặt tươi trẻ như đang ngắm hoa. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của cô dừng lại ở một bóng hình nổi bật trước dãy hành lang dài.

Tần Lộ Nùng ngay lập tức nhận ra Đường Nhược Dao.

Không phải vì Tần Lộ Nùng đã từng xem qua ảnh hay video của cô, mà bởi vì trong đám đông đó, Đường Nhược Dao tỏa sáng một cách tự nhiên, khiến cô ấy không thể không chú ý. Cô diện chiếc váy liền màu trắng, kết hợp cùng đôi sandal đơn giản, tỏa ra sự ưu nhã thong dong, khí chất thoát tục.

Làn da trắng như ngọc của Đường Nhược Dao phản chiếu ánh chiều tà, khiến cô trông như đang phát ra ánh sáng.

Chỉ một mình cô cũng đủ làm lu mờ tất cả những người xung quanh.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, dường như đang trò chuyện với bạn cùng phòng, nụ cười nhẹ nhàng làm khóe môi khẽ cong. Ánh nắng làm nhòe nụ cười ấy trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại khiến gương mặt cô thêm phần rực rỡ.

Bất chợt, Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn vào điện thoại, cả người bỗng khựng lại như bị đóng băng, cảm giác như đứng không vững, tay khẽ chạm vào cánh tay bạn bên cạnh để nhờ giúp đỡ.

Nữ thần thanh tao không ăn khói lửa nhân gian dường như bị kéo xuống phàm trần, chỉ vì một tin nhắn.

Tần Lộ Nùng cười khẽ một tiếng.

Ánh mắt Đường Nhược Dao sau vài giây do dự, rốt cuộc cũng tìm đến Tần Lộ Nùng đang đứng dưới tán cây. Cô chợt thấy kiên định hơn, bước thẳng về phía người phụ nữ đeo kính râm ấy.

"Chào chị." Cô chủ động đưa tay ra, giọng điệu lịch sự, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Tần Lộ Nùng nhẹ nhàng bắt tay cô: "Xin chào, nhóc con."

Lời nói mang chút trêu chọc, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mềm mại phía sau chiếc kính râm

Trong lòng Đường Nhược Dao khẽ đánh trống. Cô lặng lẽ rụt tay về, ngón tay khẽ mở ra, để gió lùa qua làm khô đi mồ hôi ở lòng bàn tay, xua tan cảm giác bối rối trong lòng.

Lúc này, Văn Thù Nhàn và vài người bạn cùng phòng nhìn thấy Đường Nhược Dao tiến lại gần một người phụ nữ đeo khẩu trang và kính râm, hai người đang trò chuyện với nhau. Các cô không quen thuộc lắm với Tần Ý Nùng, lại nhìn ở một bên mặt nên không thể ở lần nhìn đầu tiên liền phát hiện Tần Lộ Nùng cùng Tần Ý Nùng có chỗ nào tương tự. Chỉ là cả nhóm đi theo qua.

Văn Thù Nhàn lên tiếng: "Người này là..."

Tần Lộ Nùng ngẩng đầu, nhìn về phía họ, nhẹ nhàng nói: "Chào các em."

Văn Thù Nhàn gần như bật nhảy tại chỗ, ôm lấy tay bạn bên cạnh như gấu Koala ôm cây: "Mẹ ơi!"

Thôi Giai Nhân không thèm để ý đến bạn mình đang nắm loạn cánh tay, mắt mở to như muốn trừng ra khỏi khung kính.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ