Chương 38: Đời này cũng đừng nghĩ bỏ chạy

167 8 2
                                    

Phó Du Quân cúp điện thoại.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân ngay lập tức nhào đến, đầy sự tò mò và phấn khích:

"Là thật hay giả?"

"Tần Ý Nùng nghe điện thoại thật sao?"

"Khi nào thì chị ấy đến đón người?"

Phó Du Quân nhìn thần sắc khẩn trương của hai người bạn, để điện thoại của Đường Nhược Dao trở lại tay cô, treo đủ khẩu vị, cuối cùng, mới cất giọng: "Thật đấy."

Văn Thù Nhàn a lên một tiếng, ngã phịch xuống ghế sô pha làm cá mặn, mắt mở to nhìn trần nhà, làm bộ dáng "tôi không xong rồi".

Thôi Giai Nhân thì vô ý thức nắm chặt tay lại, ngón tay đã sắp xoắn vào nhau như bánh quai chèo.

"Chị ấy sẽ tới đón người thật à?" Thôi Giai Nhân hỏi, giọng đầy hồi hộp, tưởng tượng cảnh được thấy Tần Ảnh Hậu ngoài đời.

Phó Du Quân nhún vai bình thản trả lời: "Chị ấy nói trong điện thoại là sẽ đến."

Nghe vậy, Thôi Giai Nhân lập tức kéo Văn Thù Nhàn xuống ghế sô pha bên cạnh, rồi nằm xuống bên cạnh với biểu cảm như chuẩn bị cho cái chết: "Đóng nắp quan tài lại cho tôi luôn đi."

Phó Du Quân mỉm cười khẽ.

Đường Nhược Dao đã không còn khóc nữa, cô đã ngủ nghiêng trên ghế sô pha. Phó Du Quân nâng đầu Đường Nhược Dao, khéo léo đặt một chiếc gối dưới cổ cho cô.

Sau đó, cô ấy chọn một bài của Dương Thiên Hoa, bài "Nơi Chốn Hôn", cầm micro và hát một mình.

***

Tần Ý Nùng nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, vừa đi qua bàn làm việc của Quan Hạm, ngón tay cô ấy gõ nhẹ lên mặt bàn. Quan Hạm ngẩng đầu lên, nhưng Tần Ý Nùng đã đi xa.

Cô lập tức thu dọn laptop, nhét vào túi và nhanh chóng chạy theo.

Là một trợ lý đạt chuẩn, động tác của Quan Hạm luôn nhanh gọn chính xác như vậy.

"Chị Tần."

"Đi đến Học Viện."

Quan Hạm dùng chìa khóa mở chiếc xe con màu đen đậu trong tầng hầm, mở cửa sau cho Tần Ý Nùng ngồi vào. Sau đó, cô khom lưng tiến vào vị trí lái, khởi động xe và nhẹ nhàng đưa xe ra khỏi bãi đậu.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm, nhắm mắt lại để dưỡng thần.

Ở KTV, màn hình điện thoại của Đường Nhược Dao sáng lên. Phó Du Quân cầm điện thoại, liếc nhìn và thấy một cái tên: Quan Hạm.

Ai vậy nhỉ?

Phó Du Quân ra hiệu cho Văn Thù Nhàn dừng lại màn trình diễn đầy bá đạo của mình. Sau đó, cô ấy bắt máy và bình thản đáp: "Xin chào."

"Cô là ai?"

Giọng nói lạnh lẽo và nghiêm nghị từ đầu dây bên kia vang lên, không cần nhìn mặt cũng có thể tưởng tượng ra đối phương không mấy thân thiện. Nhưng Phó Du Quân không sợ, dù sao đối phương cũng không ở ngay trước mặt, mà cho dù là người vạm vỡ cũng vậy đánh không đến cô ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ