Chương 22: Gọi chị

103 19 0
                                    

"Ngài đến 'ngủ' em sao?"

Cô gái trẻ đột nhiên hỏi, trên mặt ửng đỏ đáng ngờ, hai mắt to long lanh nước nhìn cô ấy không chớp.

Tần Ý Nùng: "???"

Tần Ý Nùng: "!!!"

Tần Ý Nùng: "..."

Những lời này vang vọng trong đầu Tần Ý Nùng, cô ấy trước giờ miệng lưỡi trơn tru bây giờ lại như bị thạch cao đông cứng, trán cô ấy giật giật, động tác sắp đứng dậy cũng ngừng lại, một lần nữa ngồi xuống mép giường.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Ý Nùng khôi phục lại nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Đường Nhược Dao dám nói thẳng ra như vậy là đã rất xấu hổ rồi, giờ phút này lại bị người phụ nữ kia nhìn chằm chằm như thế, cô cảm thấy cả người như bị lửa thiêu, những hình ảnh trong mấy bộ phim xem lúc sáng không ngừng hiện lên trong đầu, cô đang tưởng tượng xem giây tiếp theo Tần Ý Nùng sẽ làm gì đó với mình.

Hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, cố gắng rụt lại, không tự chủ mà lui về phía sau.

Nụ cười của Tần Ý Nùng càng sâu, cô ấy đùa giỡn hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Chuyện này có gì mà sao với trăng, không phải chị là người thích tranh thủ người khác ngủ đến 'làm' sao, chị mới là người kì cục đó.

Nhưng cô không thể nào trả lời thẳng như thế, Đường Nhược Dao lại né tránh, ánh mắt cô ngập tràn sợ hãi, lí nhí nói: "Đêm nào ngài cũng đến đây."

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Em biết đêm nào tôi cũng đến đây sao? Không phải em đã ngủ say rồi à?"

Đường Nhược Dao nói: "Em đoán vậy."

Tần Ý Nùng mỉm cười nói: "Thật thông minh."

Đường Nhược Dao: "..."

Đột nhiên khen cô ấy như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ dỗ cô vui vẻ thì cô sẽ thoải mái hơn sao?

Tần Ý Nùng xoay chuyển lời nói, ánh mắt trêu chọc hỏi: "Vậy làm sao em biết tôi 'ngủ' em rồi?"

Đường Nhược Dao im lặng nhìn cô ấy, nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi: Nếu chị không 'ngủ' em vậy mỗi đêm tối trời chạy đến đây làm gì? Sờ sờ lông mày, vuốt vuốt khuôn mặt rồi đi sao?

Đổi lại mấy ngày trước, Tần Ý Nùng có thể sẽ hợp tình hợp lí biện minh bản thân chưa làm gì cả, nhưng bây giờ cô ấy đã làm ra những cử chỉ ái muội rồi, nên cũng chẳng buồn phủ nhận.

Nhưng trong mắt Đường Nhược Dao đây lại là biểu hiện của cam chịu.

Chà, quả thật mình đã bị chị ấy 'ngủ' rồi, còn 'ngủ' rất nhiều lần rồi nhỉ.

Tần Ý Nùng hắng giọng, nói: "Em năm nay mười mấy?"

Đường Nhược Dao hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Mười chín."

Tần Ý Nùng suy nghĩ một lát, nói: "Trải qua yêu đương chưa?"

Bây giờ kim chủ yêu cầu cao đến mức này sao? Lại còn phải "sạch" cả tinh thần nữa, nếu mình nói 'rồi' có phải chị ấy sẽ giải trừ hợp đồng không, hay là sẽ hung hăng chà đạp mình? Đường Nhược Dao mặt thoáng qua biểu cảm khó hiểu, giọng thấp hơn lúc trước, đáp: " Không có."

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ