Chương 11. Sau khi kết hôn: Gia Nhi

296 31 0
                                    

Khi Đường Nhược Dao ba mươi tuổi trong gia đình nghênh đón một thành viên mới: Con gái thứ hai của gia đình họ Tần, tên Gia Nhi.

Tần Ý Nùng dành trọn vẹn thời gian hai năm đầy bối rối để suy tính. Sau khi hoàn toàn chuẩn bị xong mọi thứ với sự giúp đỡ của Dì Phương, quyết định cùng Đường Nhược Dao có thêm một đứa con.

Gia Nhi giống mẹ, sinh ra vào tháng 11 lạnh lẽo, khi gió bấc se lạnh và vạn vật tiêu điều. Chỉ là không khí ấm áp trong phòng bệnh khiến mùa đông giá rét trở nên ấm áp như mùa xuân.

Tần Ý Nùng ngồi bên giường bệnh, không chớp mắt nhìn Đường Nhược Dao.

Dù đã kết hôn với Tần Ý Nùng nhiều năm như vậy, cũng đã sinh con với nhau nhưng Đường Nhược Dao vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng trước ánh mắt nóng rực của cô ấy, nhịn không được vành tai dần đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Chị đừng... đừng nhìn em như vậy, có người."

Tần Ý Nùng chém đinh chặt sắt: "Không được."

Đường Nhược Dao sắc mặt tái nhợt nổi lên chút hồng nhuận phơn phớt, đành thuận theo cô ấy vậy.

Tần Ý Nùng nhẹ nhàng cầm tay Đường Nhược Dao, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của cô, thanh âm thấp dịu nói: "Em còn thấy... chỗ nào không thoải mái không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu, nhịn không được bật cười.

Từ khi cô mang thai đến lúc con gái thuận lợi sinh ra, Tần Ý Nùng luôn ở trong trạng thái "nâng niu trong tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng thì sợ tan," đến nỗi mà Tần Gia Ninh cũng bị để ý đến ít hơn. May mắn thay, Tần Gia Ninh hiểu chuyện, không những không để ý mà còn tận tâm giúp đỡ Tần Ý Nùng chăm sóc Đường Nhược Dao.

Dù Đường Nhược Dao trong thời gian mang thai không gặp phải phản ứng nghiêm trọng nào, nhưng Tần Ý Nùng vẫn chăm sóc cô rất kỹ lưỡng.

Phòng bệnh gần như chật kín người. Ba người bạn cùng phòng 405 đến ngay sau khi Đường Nhược Dao vào phòng sinh, còn có vợ chồng Đường Phỉ, Hàn Ngọc Bình, Lâm Nhược Hàn và Tần Gia Ninh, hiện đã mười một tuổi.

Tần Gia Ninh cẩn thận ôm lấy em gái nhỏ. Bé tạm thời còn chưa mở mắt, bên cạnh là cậu, dì, ông nội, bà nội vây quanh đang hưng trí bừng bừng thảo luận xem đứa bé nhiều nếp nhăn này giống ai hơn.

Hàn Ngọc Bình có thêm cháu gái, mặt mày cười rạng rỡ như bánh bao trôi, nói: "Theo tôi thấy, bé vẫn giống Ý Nùng nhiều hơn, nhìn đôi lông mày thanh tú, miệng nhỏ nhỏ, thật nhã nhặn."

Lương Thục ở bên cạnh cười phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."

Văn Thù Nhàn nói: "Con cảm thấy bé giống Đường Đường hơn một chút, quan trọng là xem khí chất, đúng không ạ?"

Cô nàng liên tục nháy mắt với hai người bạn cùng phòng, Phó Du Quân và Thôi Giai Nhân đều nói: "Đúng đúng, khí chất rất giống Đường Đường ạ."

Đường Phỉ yên lặng bổ sung: "Con cũng thấy giống chị."

Văn Thù Nhàn nghe vậy, nhìn cậu một cái, lần thứ ba trong ngày biểu đạt sự kinh diễm: "Em trai, bây giờ cậu thật sự rất soái nha!"

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ