Chương 29: Cả một đời yêu em, từ lúc sống đến lúc chết

120 21 0
                                    

Máu, cả bồn tắm ngập tràn màu đỏ đậm của dòng máu.

Mái tóc dài như tảo biển lơ lửng trên mặt nước đỏ tươi, che phủ khuôn mặt của nữ nhân.

Tần Ý Nùng lảo đảo bước lên trước, ngã quỵ bên cạnh bồn tắm lạnh lẽo. Ngón tay cô ấy run rẩy, chầm chậm vén những lọn tóc ra, để lộ một gương mặt thanh thoát nhưng tái nhợt đến đáng sợ, không còn chút huyết sắc. Đôi mi dài khép kín, che giấu đôi mắt sáng ngời đã vĩnh viễn không bao giờ mở lại.

Tần Ý Nùng như bị lửa thiêu đốt, lập tức rụt tay lại, nghẹn ngào phát ra một âm thanh yếu ớt.

Giả.

Cô ấy dùng sức nhắm mắt lại, lại mở ra.

Không thay đổi, không hề thay đổi!

Vẫn là như vậy, vẫn là như vậy!

Vẫn là cơn ác mộng đang diễn ra.

Tần Ý Nùng cố sức bấm vào cánh tay mình, bấm đỏ, bấm đến bật máu.

Tỉnh lại đi! Nhanh tỉnh lại!

Trong lòng cô ấy gào thét, tuyệt vọng.

Tại sao vẫn chưa tỉnh?

Tại sao vẫn chưa tỉnh!

Cô ấy cắn mạnh vào gan bàn tay, cắn sâu đến mức thấy cả xương, như muốn xé nát miếng thịt của chính mình.

Mau tỉnh đi!

Tỉnh lại đi!

Nước mắt rơi xuống, tầm mắt mơ hồ.

Cô ấy vẫn tiếp tục cắn, tiếp tục cắn, nước mắt chảy vào tràn ngập mùi máu tươi trong miệng, phát ra những tiếng nghẹn ngào không rõ ràng.

Tần Ý Nùng gắt gao nắm chặt bồn tắm, đôi mắt đỏ ngầu, sống lưng thẳng tắp giờ đây không chịu nổi nỗi đau đớn tột cùng mà cong xuống, tê tâm liệt phế, không cách nào chịu đựng nổi, khiến cô ấy phải đưa tay ôm chặt lấy ngực, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Một tiếng thét chói tai xé toạc không gian biệt thự họ Tần.

Không biết Kỷ Thư Lan ở phía sau Tần Ý Nùng khi nào, hai mắt trợn ngược, mềm nhũn ngã xuống.

***

Tí tách ——

Tí tách ——

Tí tách ——

Tần Ý Nùng choàng mở mắt, tim đập thình thịch, ngồi bật dậy.

Trong phòng trống trải, rèm cửa để ánh hoàng hôn đỏ rực tràn vào. Cô ấy rút tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, rồi đứng dậy xỏ giày.

Biệt thự nhà họ Tần yên tĩnh đến đáng sợ, Tần Ý Nùng ở hành lang lầu hai đi tới, bước chân càng lúc càng nhanh, cô ấy dường như chạy vội xuống cầu thang, vọt vào trong phòng Tần Lộ Nùng cuống cuồng đẩy cửa đi vào.

"Chị, em mơ một giấc mơ đặc biệt đáng sợ, em mơ thấy..." thanh âm của cô ấy đột nhiên im bặt.

Cô ấy chậm rãi bước vào, nhìn quanh phòng với đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chỉ có tấm khăn đen phủ kín giường khiến cô ấy ngẩn ngơ.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ