Tiểu gia hỏa mới vừa ăn no, dì Nguyệt đang định ẵm đứa trẻ đi ngủ, Tần Ý Nùng đi tới, làm động tác "suỵt" với bà rồi thật cẩn thận mà ôm lấy đứa bé.
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tần Lộ Nùng, nâng bé lên để chị gái có thể nhìn rõ gương mặt hồng hào, bóng loáng của đứa trẻ. Khuôn mặt trong sáng, chiếc mũi tú lệ, và đôi môi hồng nhạt như điểm xuyến bởi hồng anh nhỏ xinh, tất cả khiến bé con trông như một thiên thần đang say giấc.
Ánh mắt Tần Lộ Nùng tràn đầy chờ mong nhưng cũng lẫn trong đó chút sợ hãi. Cô từ từ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu bé con. Đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi, chỗ nào cũng mềm mại, nhỏ nhắn, bên người còn thoang thoảng mùi sữa.
Tần Lộ Nùng ôm lấy đứa trẻ, ôm chặt sinh mệnh mang dòng máu của mình.
Cô nghe được bên tai phảng phất âm thanh khóc nỉ non, Tần Lộ Nùng kinh hoàng mà quay đầu đi, quát khẽ nói: "Ôm đứa bé đi đi!"
Tần Ý Nùng nhìn bé con đang ngủ yên trong lòng chị gái, thần sắc biến đổi trong thoáng chốc, rồi cô ấy đón lấy bé từ tay Tần Lộ Nùng.
Tần Lộ Nùng ngón tay run rẩy chậm rãi bình phục lại.
Tần Ý Nùng hướng dì Nguyệt nâng nâng cằm ý bảo, dì Nguyệt ẵm theo đứa bé đi ra khỏi tầm mắt Tần Lộ Nùng.
Tần Ý Nùng cong lưng, đôi tay vòng lấy bả vai chị gái, nhẹ nhàng mà vỗ lưng chị mình.
Tình trạng của Tần Lộ Nùng thật không ổn, vì không thể chăm sóc tốt cho đứa con của mình, cô đã không thiết lập được mối liên hệ bình thường với bé. Bé con lại có sự kháng cự mãnh liệt với vòng tay xa lạ, mỗi lần Tần Lộ Nùng ôm, bé lại khóc nức nở. Càng khóc, Tần Lộ Nùng càng không dám ôm, dẫn đến việc cô dần lâm vào một vòng luẩn quẩn, thậm chí xuất hiện ảo giác và rơi vào trạng thái tiêu cực.
Không giống như một đôi mẹ con, họ trông như kẻ thù truyền kiếp.
Tiểu gia hỏa buổi tối cũng không ngủ cùng mẹ, tạm thời ngủ cùng bà ngoại, chờ Tần Lộ Nùng tốt lên, lại đưa trở về.
Giảm bớt tiếp xúc với bé con, tâm trạng của Tần Lộ Nùng đã ổn định hơn, nhưng cô vẫn thường ngồi thẫn thờ, ngẩn người nhìn xa xăm trong sân. Từ trước đến nay, cô luôn là người độc lập, nhưng Kỷ Thư Lan lại không hiểu rõ căn bệnh này. Nhiều người thuộc thế hệ trước cho rằng trầm cảm là do rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung, Kỷ Thư Lan cũng không khác họ là bao, chỉ tốt hơn một chút. Bà nghĩ rằng, giống như cơn sốt, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một hai tuần là sẽ khỏi.
Tần Ý Nùng dặn dò bà phải quan tâm chị gái, Kỷ Thư Lan không biết cụ thể phải quan tâm như thế nào, bà cảm thấy bà vẫn luôn rất quan tâm, chỉ có thể so trước kia càng quan tâm, vì thế cách một lúc lại ra tới nhìn xem con gái, hỏi han ân cần.
Tần Lộ Nùng bật cười, nói: "Con không có việc gì, mẹ đi chiếu cố bảo bảo đi."
Kỷ Thư Lan thở dài, mỗi bước đi đều không đành mà đi trở vào.
Tần Lộ Nùng mới vừa rồi còn nâng lên ý cười đột nhiên biến mất, đờ đẫn mà nhìn phương xa.
Tần Lộ Nùng từ nhỏ đã có tâm trí vượt xa người thường. Khi ở nhà, dưới danh nghĩa là gia chủ, Tần Hồng Tiêm ngày càng sa vào men rượu, thì cô, dù còn rất trẻ, đã được Kỷ Thư Lan xem như người trưởng thành để đối đãi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, Kỷ Thư Lan đều thói quen trưng cầu ý kiến của cô. Người trong nhà, khi có phiền muộn, cũng tìm đến cô để trút bầu tâm sự. Cô luôn trầm ổn, đáng tin cậy, như thể không có gì là cô không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền Tiên
Roman d'amourTác phẩm: Làm Càn - Phiên ngoại Tác giả: Huyền Tiên Editor: Katie Nhân vật chính: Tần Ý Nùng x Đường Nhược Dao Nhân vật phụ: Tần Gia Ninh, Văn Thù Nhàn, Phó Du Quân, Lâm Nhược Hàn... --- Phiên ngoại gồm 2 phần: ***Phần 1: Cuộc sống sau khi kết...