Chương 10. Sau khi kết hôn: Tình yêu kéo dài

201 23 1
                                    

"Chị không đồng ý." Trong căn phòng an tĩnh, giọng của Tần Ý Nùng cất lên, mạnh mẽ dứt khoát.

Từ khi các cô chính thức xác nhận mối quan hệ, đã lâu lắm rồi Tần Ý Nùng không nghiêm túc và lạnh lùng như vậy. Điều này khiến Đường Nhược Dao nhìn cô ấy có một chút xa lạ. Rất nhanh sau đó, cô liền điều chỉnh lại, nhẹ nhàng nói: "Được, được, vậy thì không thêm."

Tần Ý Nùng cũng cảm thấy không được tự nhiên, cô ấy thu lại sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc từng chút một, hạ giọng hỏi: "Vì sao bỗng nhiên em lại có ý nghĩ như vậy?"

Trong đầu cô ấy hiện lên một ý niệm, nhưng lý trí mách bảo rằng Đường Nhược Dao không phải là người như thế, nhưng trong chuyện tình cảm, cô ấy không thể kiểm soát được chính mình.

Đường Nhược Dao không vội trả lời, mà nhìn sâu vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ chị đang nghĩ gì?"

"Chị..."

Tần Ý Nùng còn chưa kịp suy nghĩ xem có thể giấu giếm được không, Đường Nhược Dao đã lên tiếng cắt ngang: "Không phải nói sẽ thẳng thắn đối đãi, không có giấu giếm sao? Chỉ vì một đứa con chưa rõ ràng mà ảnh hưởng đến sự ăn ý giữa chúng ta sao ạ?"

Cô chu môi, như treo một bình dầu trên mặt, rõ ràng thể hiện sự buồn phiền.

Tần Ý Nùng nâng mặt cô lên, hôn nhẹ một cái lên môi, rồi kéo cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, nói: "Vừa rồi trong đầu chị có một ý niệm rất âm u. Em có phải nghĩ rằng Ninh Ninh là con của chị chị, nên em muốn có một đứa con ruột của mình không?"

Đường Nhược Dao không chút nghĩ ngợi, đáp ngay: "Không phải."

Tần Ý Nùng gật đầu: "Chị tin tưởng em." Rồi cô ấy dừng lại một chút, nói thêm: "Chị xin lỗi."

Đường Nhược Dao có chút không thoải mái, cũng bị cảm xúc chi phối, cần chút thời gian để tiêu hóa những suy nghĩ này.

"Chúng ta tắm rửa trước, rồi nói chuyện này sau nha chị."

Hai người lần lượt đi tắm, Đường Nhược Dao trước, Tần Ý Nùng sau. Khi Tần Ý Nùng ra khỏi phòng tắm, Đường Nhược Dao đã ngồi ở đầu giường chơi điện thoại, vẻ mặt thư thái hơn. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Ý Nùng, nở một nụ cười khác với nụ cười ngọt ngào những ngày qua.

Tần Ý Nùng ngồi lên giường, ôm Đường Nhược Dao vào lòng, cúi đầu hôn cô.

Đường Nhược Dao vòng tay qua cổ cô ấy, đáp lại bằng nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn kết thúc, Đường Nhược Dao tựa vào lòng Tần Ý Nùng, nhẹ nhàng thở gấp, hỏi cô ấy: "Bây giờ chị cảm thấy thế nào? Chỉ dùng một từ thôi, từ nào xuất hiện nhiều nhất ở nhà chúng ta?"

"Hạnh phúc."

"Em cũng thế," Đường Nhược Dao nói. "Em muốn kéo dài từng giây từng phút hạnh phúc này, cho đến tận cùng của thời gian."

Tần Ý Nùng dường như hiểu ra, ôn nhu nói: "Vậy nên em mới muốn có thêm một đứa con?"

"Vâng."

Có người nói rằng con cái là kết tinh của tình yêu. Khi Ninh Ninh sinh ra, Đường Nhược Dao không có mặt, dù luôn coi Ninh Ninh như con ruột. Chỉ đến hôm nay, nàng mới thực sự hiểu ý nghĩa của những lời đó. Một đứa con không chỉ là sự kéo dài của sinh mệnh, mà còn là sự kéo dài của tình yêu giữa hai người.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ