Chương 33: Rất xinh đẹp

95 21 0
                                    

Văn Thù Nhàn là người có thể lực kém cỏi nhất phòng 405, nên cũng là người bại trận sớm nhất, từ chạy biến thành đi, rồi cuối cùng từ đi biến thành đứng ở bên ngoài đường băng nhựa nhìn chăm chăm vào những người còn lại.

Trong chốc lát, bên người cô nàng nhiều ra thêm một Thôi Giai Nhân.

Thôi Giai Nhân hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc.

Văn Thù Nhàn vỗ vỗ bả vai cô nàng, nói: "Ai có chí nấy, tôi không so cùng các cậu ấy."

Thôi Giai Nhân trợn mắt liếc cô nàng một cái, ai có chí nấy là dùng như thế này sao?

Cả hai cùng nhìn Đường Nhược Dao và Phó Du Quân chạy hết vòng này đến vòng khác, kề vai sát cánh, không ai chịu thua ai một bước.

Một vòng nữa trôi qua, Đường Nhược Dao và Phó Du Quân lại lướt qua trước mặt họ. Văn Thù Nhàn xoay cổ từ phải sang trái, hỏi: "Cậu nghĩ xem, hai người kia ai có thể chạy đến cuối cùng?"

Thôi Giai Nhân nói: "Đường Đường, cậu ấy ăn nhiều thế cơ mà."

Văn Thù Nhàn ngáp một cái, nói: "Tôi đây cược bố già."

Hai người ăn không ngồi rồi mà đánh cược. Đột nhiên, họ nhìn thấy từ phía xa, một bóng người dừng lại trên đường chạy. Văn Thù Nhàn nhoài cổ ra: "Ai dừng lại thế?"

Thôi Giai Nhân híp híp mắt: "Không thấy rõ."

Buổi tối ánh sáng không tốt, chiều cao của hai cô không khác nhau lắm, cách một khoảng cách chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mờ.

Một bóng dáng còn lại đanh chạy tới gần, Văn Thù Nhàn ha ha nói: "Tôi thắng!"

Người chạy tới chính là Phó Du Quân.

Phó Du Quân dừng lại ở trước mặt hai cô, nói: "Đường Đường đang nghe điện thoại."

Văn Thù Nhàn nói: "Cậu ấy còn mang di động khi chạy cơ à?"

Phó Du Quân gật đầu.

Văn Thù Nhàn lẩm bẩm: "Ra chạy bộ một lát, còn mang theo điện thoại làm gì chứ."

Phó Du Quân cười cười.

Trái tim Văn Thù Nhàn còn thô hơn thép, lúc này từ đang tươi cười bỗng nhiên linh quang liền chợt lóe, "Tôi biết rồi." cô nàng đập mạnh vào đùi mình: "Hừ! Khẳng định là cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với đối tượng!"

Phó Du Quân ý cười càng đậm.

Cô ấy còn gì đâu để nói.

***

Tần Ý Nùng tối nay có cái thông cáo cần phải tham dự, lúc ở trong hậu đài chờ đợi, không biết vì cái gì đặc biệt muốn nghe giọng nói của Đường Nhược Dao, liền dùng di động của Quan Hạm gọi điện thoại cho cô.

Lướt qua danh sách cuộc gọi, ánh mắt Tần Ý Nùng thoáng qua một chút suy tư.

Nhóc con này, tại sao mãi chưa hỏi xin số của mình? Chẳng lẽ định mỗi lần đều thông qua Quan Hạm để liên lạc như vậy sao? Rốt cuộc em ấy thích mình hay là thích Quan Hạm đây?

Nghĩ tới đó, Tần Ý Nùng bỗng quay sang nhìn Quan Hạm.

Quan Hạm đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm: "???"

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ