Chương 21: Lau miệng

131 20 0
                                    

Lần đầu tiên là Đường Nhược Dao chủ động lao vào lòng Tần Ý Nùng, nghiêm túc mà nói từ đầu đến cuối cô ấy đều không ôm cô, hai tay cô ấy luôn giữ đúng mực. Nhưng hôm nay thì khác, vòng eo cô bị cánh tay mềm mại có lực của người phụ nữ ấy ôm chặt, bị nhiệt độ cơ thể và hương thơm xa lạ vây quanh, ngập tràn trong từng tế bào khiến người ta khó mà né tránh.

Gương mặt cô ấy trông đa tình nhưng không kém phần trang nhã, càng tiếp xúc gần càng không thể bắt bẻ chỗ nào được, là kiểu xinh đẹp quyến rũ đến mức khiến người nhìn quên cả hô hấp.

Đường Nhược Dao ngơ ngác nhìn cô ấy, ánh mắt quấn quýt si mê như ánh trăng rơi trên gương mặt người phụ nữ ấy, cơ bản là không ý thức được bản thân cô hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào. Hoặc là trong tiềm thức cô hiện tại đã ngầm đồng ý chuyện sắp phát sinh rồi.

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy vốn chỉ định hù dọa cô một chút, bây giờ dọa không được, mà buông tay cũng không được, giữ lại cũng không xong.

Cô ấy dùng bàn tay đo vòng eo mảnh khảnh của cô gái trẻ, cảm giác ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại khiến người ta có chút nghiện.

...Dứt khoát không bỏ ra vậy.

Tần Ý Nùng liền lẳng lặng tiếp tục ôm cô ngồi trên đùi mình, không lỗ mãng nhưng cũng tuyệt không thả ra.

Đường Nhược Dao từ xuất thần dần tỉnh lại, nỗi sợ ban đầu vô tình giảm đi rất nhiều, cô lén đưa mắt lên muốn nhìn biểu cảm của Tần Ý Nùng lúc này.

Cô vừa ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt cợt nhả của người phụ nữ ấy, như thể đã sớm đoán trước.

Tim Đường Nhược Dao đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng cúi gằm xuống. Sườn mặt cô quay về phía Tần Ý Nùng, làn da trắng nõn đối lập với đôi tai đỏ ửng rõ ràng hơn hẳn.

Hơi thở của Tần Ý Nùng càng lúc càng nặng nề, cô ấy ý thức được chuyện không thể khống chế sắp xảy ra rồi.

"Em..." Cổ họng Tần Ý Nùng khô khốc, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh.

Đường Nhược Dao lại một lần nữa ngẩng đầu, ngại ngùng trong mắt còn chưa tan đi hẳn, chăm chú nhìn cô ấy.

"Em... Có phải em chưa tắm không?" Tần Ý Nùng bổ sung một câu.

Đường Nhược Dao: "..."

Chút cảm xúc ngại ngùng lập tức biến thành xấu hổ, Đường Nhược Dao leo xuống khỏi đùi Tần Ý Nùng, đứng vững, nói: "Giờ em đi tắm ngay."

Tần Ý Nùng có vẻ thích sạch sẽ? Đường Nhược Dao yên lặng suy nghĩ: Lần trước liếm ngón tay chị ấy còn bảo chưa rửa tay, lần này ngồi trong ngực thì chị ấy ngại mình chưa tắm rửa, trước đây tắm rồi ngồi lên đùi có vẻ chị ấy không có ý kiến gì.

Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng của cô gái trẻ, nhẹ nhàng thở phào.

Cô ấy tụt xuống ngửa người ra sau, dựa vào sô pha nhắm mắt lại.

Muốn chết mất.

Đường Nhược Dao tắm rửa xong thì ngoan ngoãn nằm chờ Tần Ý Nùng đến sủng hạnh mình, không bất ngờ gì lại ngủ quên mất.

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ