Chương 15: Lần đầu tiên ở trong xe.

175 21 0
                                    

Trước giờ Tần Ý Nùng cũng không muốn tới "ngủ" cô.

Nếu đã cầm tiền của người ta thì phải tuân thủ khế ước, Đường Nhược Dao 19 tuổi vô luận có kinh hoảng hay thất thố thế nào cũng không có sinh cái ý niệm sẽ chạy trốn.

Nhờ kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn, cô rất giỏi duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, sau khi bắt máy điện thoại, từ giọng nói của cô không nghe ra một chút sợ hãi, cô bình tĩnh nói: "Trợ lý Quan."

Quan Hạm khách khí nói: "Cô Đường".

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Tiếp theo có phải hay không kêu mình qua cho Tần Ý Nùng "ngủ".

Quan Hạm nói: "Lần trước đưa cô tiền, đã xài hết chưa?"

Đường Nhược Dao biểu tình ngẩn ra.

Trong nháy mắt cô hiện lên một ý nghĩ đen tối, lừa thêm một ít tiền của Tần Ý Nùng, dù sao đối phương cũng giàu có, sẽ không để bụng ba đồng bốn cọc chút tiền lẻ này. Cô bán cũng đã bán, giá cao hay thấp đều là bán, bán cao thì càng tốt, sau này có thêm một phần đảm bảo. Nhưng lời nói đã vọt tới bên miệng, Đường Nhược Dao dù thế nào cũng không thể tự nhiên mà mở lời, cô im lặng một lát rồi nói thật: "Còn một ít ạ."

Quan Hạm nói: "Được, tôi biết rồi, không quấy rầy cô."

Tút tút tút...

Đường Nhược Dao nghe tiếng cúp máy trong điện thoại, không hiểu ra sao.

Gọi điện thoại tới chỉ để hỏi mình xài hết tiền chưa.

"Đường Đường." Cách đó không xa có người gọi.

Đường Nhược Dao ngẩng lên tiếng: "Tới ngay."

***

"Cô ấy nói vẫn còn tiền." Quan Hạm báo lại đúng sự thật.

Tần Ý Nùng chậm rãi gật đầu, nói: "Nhân phẩm của đứa nhỏ này cũng còn tốt, không tham."

Nếu Đường Nhược Dao thật sự muốn tiền, Tần Ý Nùng cũng sẽ cho. Nhưng ấn tượng tâm lý chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Chưa hỏi muốn lấy thêm tiền, chứng tỏ cô vẫn chưa tới bước đường cùng. Tuy rằng Tần Ý Nùng có tiền, nhưng cũng không phải thích phân phát khắp nơi giống như Quan Hạm nghĩ. Vung tiền như rác thì dù có là núi vàng núi bạc cũng không đủ để cô ấy xài.

Tần Ý Nùng gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, mắt hơi nheo lại, ý vị không rõ mà nói: "Tưởng Thế Khôn..."

Đường Nhược Dao không quyền không thế, nếu Tưởng Thế Khôn quyết tâm muốn cô, tuy không đến mức sẽ bắt người giữa đường, nhưng chắc chắn sẽ quấy rối cuộc sống sinh hoạt của cô. Bố cô vẫn còn đang nằm viện, một cô gái nhỏ làm thêm khắp nơi để kiếm tiền, lại thêm Tưởng Thế Khôn chỉ sợ là càng gặp khó khăn.

Trước mắt Tần Ý Nùng hiện ra gương mặt thiếu nữ ấy, sâu trong trái tim như phảng phất bị cái gì đó làm cho xúc động.

Tần Ý Nùng nhắm hai mắt lại.

Thôi, tiễn Phật tiễn đến tây thiên, ai biểu cô ấy nhất thời xúc động làm chi.

Tần Ý Nùng ngừng gõ ngón tay, mở to mắt nói: "Tôi ngày nào thì rảnh?"

Quan Hạm thuộc lòng lịch trình của cô ấy, nói: "Thứ bảy này ạ."

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ