Chương 18: Câu dẫn

111 19 0
                                    

Đường Nhược Dao lớn bằng từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người đặt ngón tay lên môi cô.

Đầu ngón tay của người phụ nữ này dường như mang theo dòng điện, ở vị trí tiếp xúc với nhau mà truyền điện đến cô, từng chút từng chút một. Cảm xúc kì quặc này khiến cô muốn tránh đi nhưng lại phải giả vờ ngủ, không thể nào trốn được.

Hơn nữa Tần Ý Nùng danh chính ngôn thuận, hoàn toàn có đầy đủ tư cách sờ cô, đừng nói là sờ môi, cho dù có là sờ chỗ đó cô cũng không thể nào phản kháng.

-- Hương vị không tệ.

Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của người phụ nữ đó.

Gương mặt trắng nõn của Đường Nhược Dao tức khắc ửng đỏ, trong lòng trào dâng cảm giác bức bối, còn có cảm giác bị đùa bỡn sỉ nhục.

Hai mắt cô nhắm chặt, khóe mắt không tự chủ được chảy ra hai dòng lệ, đi xuống thái dương.

Tần Ý Nùng sửng sốt.

Cô áy không phải chỉ sờ môi cô thôi sao, chưa làm gì, thậm chí cũng không sờ mó tới thân thể cô nữa mà. Gì vậy chứ, mới thế đã khóc rồi?

Tần Ý Nùng im lặng tự kiểm điểm bản thân, từ từ rút tay lại.

Cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân ngày càng xa dần.

Trong phòng, Đường Nhược Dao mở đôi mắt mông lung đẫm lệ ra, dùng mu bàn tay tự xoa mặt mình.

Đi rồi sao? Cô ấy cứ vậy mà buông tha cho mình?

Do không thích mình khóc lóc sướt mướt nên mất đi hứng thú không muốn ngủ với mình sao?

Nhất thời cô cảm thấy Tần Ý Nùng là một người không tệ, theo tin tức cô nghe ngóng được thì các kim chủ khác đều không coi chim hoàng yến của mình là con người, muốn thế nào thì sẽ làm thế ấy, trừ những người được đặc cách yêu chiều mới ngoan ngoãn phục tùng như vậy.

Vậy có nghĩa là cô được cưng chiều...sao? Tần Ý Nùng có vô số tình nhân, nhưng cứ cách vài ngày lại đến đây một lần, hẳn là được yêu thích rồi đi.

Nhưng Đường Nhược Dao không muốn nhận được sự chiều chuộng này chút nào, dù đối phương ngủ với cô không đau, nhưng dẫu sao ngủ vẫn là ngủ, lại còn thường xuyên ngủ nữa, chuyện này đối với cô không tốt chút nào.

Đường Nhược Dao trở mình, nghĩ: Làm sao để được thất sủng đây?

Tần Ý Nùng nằm trên sô pha trong phòng khách một lúc, trước mắt vẫn luôn hiện lên hình ảnh Đường Nhược Dao rơi lệ, lồng ngực đau nhói. Cô ấy cầm ly rượu trên tay, thất thần uống một ngụm, không thấy rượu chảy vào miệng mới nhận ra ly đã trống không từ bao giờ.

Cô ấy lại rót một ly nữa, gạt sạch những chuyện không quan trọng ra khỏi đầu, lại xuất thần.

Lần này đã đi lâu vậy rồi, nên về nhà một chuyến thôi.

***

Nhà họ Tần.

Cái nắng tháng tám gắt như lửa thiêu, khiến cánh cửa kim loại trạm trổ hoa văn chói lên dưới ánh sáng mặt trời. Tần Lộ Nùng ở trong nhà, chậm rãi đi lại trong phòng khách. Bụng cô càng lúc càng to, cơ thể suy nhược có vẻ ngày càng gầy yếu. Kỷ Thư Lan bê một bát canh ra, gọi cô: "Lộ Nùng, đến đây ăn canh."

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ