Chương 37: Tôi là bạn gái Đường Nhược Dao

79 6 0
                                    

"Tần Ý Nùng, làm bạn gái em được không?"

Từ khi Đường Nhược Dao thốt ra câu nói kia đến giờ đã trôi qua mười phút.

Tần Ý Nùng ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là hai ly nước trên bàn trà. Đối diện cô ấy là Đường Nhược Dao ngồi ở ghế sô pha một người, hai tay quy tắc đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi Tần Ý Nùng.

Khác hẳn với dáng vẻ bồn chồn trước đây, giờ cô giống như một học sinh trung học đang chuẩn bị đối thoại với giáo viên.

Một tay Tần Ý Nùng khẽ bưng ly nước lên, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy đáy ly, ngón tay cái lướt dọc theo thân ly lạnh buốt.

Thời gian trôi chậm từng giây.

Đường Nhược Dao từ lúc bắt đầu thì tràn đầy tự tin chờ mong, nhưng giờ lại trở nên thấp thỏm bất an. Ánh mắt cô từ từ rời xuống, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Cuối cùng, Tần Ý Nùng cũng xoay ly nước trong lòng bàn tay, rồi cất lời.

"Chị của chị đã nói gì với em?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

Đường Nhược Dao phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tần Ý Nùng đang cau mày. "Không có nói gì cả"

"Vậy tại sao em bỗng nhiên lại..." Tần Ý Nùng ngập ngừng, ngón tay vô thức siết chặt quanh ly, tay kia đưa lên vén nhẹ tóc mai, giọng nói nhỏ dần, "Lại hướng chị..." hai chữ thổ lộ, cô ấy vô luận như thế nào cũng không thốt ra được.

Trong đầu Tần Ý Nùng, mọi thứ như thể đang đảo lộn, rối bời hơn cả hồ nước bị khuấy động.

Đường Nhược Dao thổ lộ với mình sao?

Thổ lộ!

Vậy làm sao bây giờ???

Trong khi Tần Ý Nùng đang đấu tranh với sự bối rối của chính mình, thì Đường Nhược Dao lại rất thẳng thắn, cô trả lời ngay lập tức: "Thổ lộ sao?"

Tần Ý Nùng ngẩn người, gật đầu.

"Vì sao lại thổ lộ?"

"Vì em thích chị." Đường Nhược Dao nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không chút ngập ngừng.

"..."

"Chị có thích em không?"

"..."

Tần Ý Nùng vội vàng nâng ly nước lên uống một ngụm, lấy cớ cúi xuống để che giấu nỗi bàng hoàng và lúng túng đang cuộn trào trong lòng.

Người trẻ tuổi bây giờ không biết đến hai từ uyển chuyển viết như thế nào sao?

"Tần Ý Nùng, chị có thích em không?"

Câu hỏi lặp lại lần nữa khiến Tần Ý Nùng suýt chút nữa muốn bỏ chạy trối chết.

Cô ấy hít sâu, cố giữ bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đường Nhược Dao, ngưng trọng vài giây rồi nói: "Bây giờ, chuyện không còn là thích hay không thích nữa."

"Vậy vấn đề là gì?"

"Rốt cuộc, chị của chị đã nói với em điều gì?" Vì để tránh cho Đường Nhược Dao lại chuyển đề tài, Tần Ý Nùng sắc mặt tối càng thêm tối, nghiêm túc nói: "Em biết rõ, tính nhẫn nại của chị không được nhiều đâu."

[BHTT] [Editing] Làm Càn Phiên ngoại (Tần Đường) - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ