26.

196 39 11
                                    

Jeonghan dạo này lạnh nhạt, ít nói và trầm tư. Kể cả với Jisoo, với các em của mình, đặc biệt ngay cả Seungcheol. Seungcheol tính từ cái hôm anh bệnh đến giờ, Jeonghan như một con người khác, không phải một đứa trẻ lúc nào cũng sáng đôi mắt khi nhìn thấy sữa dâu, không phải một đứa trẻ lúc nào cũng "Em yêu Seungcheol". Jeonghan không nói, chỉ cười cười. Trong mắt Jeonghan nặng trĩu. Seungcheol muốn hỏi nhưng em lại lảng đi, xua tay bảo không có gì hết.

Jeonghan vượt qua cơn sốt phi thường trong hai đêm, chính trong cơn sốt mê man ấy khiến em ngẫm ra nhiều thứ lắm, ví dụ như, điển hình nhất:

Em và Seungcheol không hợp nhau!

Không phải về tính cách, Seungcheol sẵn sàng thay đổi vì Jeonghan, bất kể điều gì. Chỉ là Jeonghan cảm thấy, tình yêu của Seungcheol to lớn đến mức, em thấy ngộp khi bản thân mình ở trong đó đến mức quên mức mình là ai.

"Tối mai qua dự giáng sinh nhà anh nhé?"

"Hả?"

"Không được từ chối đâu, nhé!"

Đôi mắt mong đợi của Seungcheol khiến Jeonghan vô thức gật đầu. Seungcheol vui mừng đến mức cứ cười mãi, đã nghĩ ra ngày mai nên đi xe gì đến đón Jeonghan, mặc thế nào để Jeonghan phải khen mình đẹp và làm thế nào để Jeonghan vui vẻ, không còn đượm buồn như thế nữa.

Seungcheol háo hức đến mức đã có mặt ở nhà Jeonghan lúc ba giờ chiều, trong khi buổi tiệc đến tám giờ mới bắt đầu diễn ra.

"Anh muốn dẫn em đi mua đồ giáng sinh mà..."

"Lúc ba giờ chiều?"

"Qua chơi với em, sợ em buồn..."

Jeonghan cười cười đi vào nhà, Seungcheol cũng chạy theo sau như một cái đuôi.

"Em nên mặc gì?"

"Gì cũng đẹp!"

Jeonghan lườm mắt, Seungcheol liền hôn cho một cái dỗ ngay.

"Em không có vest, có áo sơ mi với quần tây thôi."

Người Jeonghan gầy và cao, đôi chân dài mặc quần tây vào thì chuẩn chỉnh. Mấy đợt chưa quen nhau, đại diện trường đi dự hội thảo, nhìn Jeonghan diện áo sơ mi quần tây thôi đến cả Seungcheol cũng phải ngó lên nhìn một chút. Nam thần bên cạnh lớp tôi. Tưởng tượng đến cảnh hôm nay cùng nam thần sải bước Seungcheol chỉ thấy rạo rực.

"Đeo thêm cả kính nữa."

"Tại sao?"

"Anh chấp nhận bị em giành spotlight để thấy em đeo kính!"

Seungcheol cầm lấy chiếc kính đeo lên cho Jeonghan. Vừa nhìn vừa xuýt xoa người gì đâu mà đẹp ơi là đẹp. May quá là bồ mình ấy chứ.

"Anh không thay đồ à?"

"Về nhà anh thay."

"Thế bắt em thay sớm để làm gì?"

Seungcheol xoa đầu Jeonghan rồi kéo tay Jeonghan. Chiếc xe hơi trắng sang trọng đậu trước cửa hẻm, cánh cửa xe mở ra, một không gian ánh đèn rực rỡ bừng lên ở hàng ghế sau xe. Một thành phố tuyết thu nhỏ với tiếng nhạc Giáng sinh vui vẻ. Tiếng chuông nhà thờ thu nhỏ vang những tiếng ngân dài. Một thành phố tuyết trong chiếc xe hơi khiến Jeonghan thật sự bất ngờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Cheolhan | - Nghe thiên hạ đồn thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ