Hôm nay Lý Trường Sinh gọi Quân Ngọc trở về, để đám đồ đệ của ông, ít ra cũng biết mặt mũi đại sư huynh của bọn họ.
Quân Ngọc vốn là đi thẳng tới Đình Viện tìm Lý Trường Sinh, nhưng hắn lại dừng chân khi nghe có tiếng người khác. Vô tình nghe được câu chuyện dở khóc dở cười của sư đệ mình, hắn cũng khá tò mò về sư đệ tên Liễu Nguyệt kìa, vốn cũng nghe danh của y nhiều rồi, lần này đi một chuyến gặp mặt thử xem.
Bên này, Mặc Hiểu Hắc ngơ ngác nhìn mọi người giải tán, mỗi người trước khi đi đều tặng hắn một cái vỗ vai cố lên. Bọn họ là sư huynh đệ, làm sao không hiểu tính tình của nhau, lần này Liễu Nguyệt giận như vậy, tốt nhất là không nên nhiều lời, miệng hại tại thân.
Lúc này chỉ còn Lý Trường Sinh và Mặc Hiểu Hắc, ông cũng đứng dậy rời ghế, hướng mắt nhìn đồ đệ của mình, ông nói.
" Con à, con sẵn sàng vào vai kẻ ngốc để Liễu Nguyệt cười với con lần nữa không?"
Nghe thấy lời này của Lý Trường Sinh, hắn biết rằng sư phụ mình có cách, trong lòng mừng vui không thôi, hắn nhìn lão sư phụ mà đáp.
" Được ạ"
" Vậy thì đi tìm đứa nhỏ đó đi"
Nói tới đây, sắc mặt của Mặc Hiểu Hắc trở nên chán nản, Liễu Nguyệt vẫn còn đang giận, nếu bây giờ hắn tới, sẽ càng chọc y giận hơn, hắn sợ y sẽ ghét hắn. Lý Trường Sinh biết trong lòng đồ đệ nhà mình nghĩ gì, ông nói.
" Nhưng nếu con không đi tìm nó. Thì chính là bỏ lỡ cả đời đó"
Hắn hiểu lời mà sư phụ mình nói, trước kia hắn cũng đã hứa với lòng, sẽ giữ y thật chặt. Quanh co một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Mặc Hiểu Hắc vẫn quyết định đi tìm Liễu Nguyệt.
" Cảm ơn sư phụ, con đi tìm y ngay đây"
" Trẻ nhỏ dễ dạy"
Bên này Liễu Nguyệt đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà suy nghĩ vẩn vơ, mùi hương thảo dược từ lư hương khẽ lượn lờ, ẩn hiện xung quanh căn phòng gọn gàng.
Vì rơi vào vòng xoáy suy tư, nên dù về tới phòng thì y cũng chưa hề gỡ đấu lạp xuống, vải mỏng nhẹ vờn theo từng đợt gió phiêu du nơi cửa sổ, ẩn hiện dung mạo đã làm điên đảo biết bao con tim, thậm chí, làm cho một trong bát công tử, cũng điên vì y, yêu vì y, nguyện làm tất cả vì y.
Liễu Nguyệt hai tay đan vào nhau, chống cằm, ánh mắt nhìn vào khói mờ đang lượn lờ ở lư hương. Thường nói rượu vào lời ra, khi biết Mặc Hiểu Hắc vốn từ đầu tới cuối không hề xem mình là sư huynh, cũng không xem là địch thủ, hắn là có tâm tư khác với y, ánh mắt dịu dàng và sủng nịnh mà tối đó hắn nhìn y, là lần đầu y thấy.
Hai đại nam nhân lại thành ra như vậy, tuy Liễu Nguyệt không có kỳ thị gì về chuyện này, nhưng mà....y buột miệng nói ra.
" Dù có là vậy thì ta cũng phải ở trên chứ?"
Phát hiện ra mình lỡ lời, y theo bản năng giật mình ngồi thẳng lưng, đưa hai tay che miệng lại.
Quân Ngọc là lén tới, hơn nữa võ công của hắn cũng cao hơn sư đệ mình, nên Liễu Nguyệt không có phát hiện ra có người, vừa nãy nghe Liễu Nguyệt nói như vậy, nhịn không được mà cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]
FanfictionCP Hắc- Liễu do Nguyệt ship CP phụ Diệp-Bách do Nguyệt ship Nguyên tác: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong- Chu Mộc Nam Hắn là một trong những Bắc Ly Bát công tử vang danh thiên hạ. Trong thiên hạ người ta ai chẳng theo đuổi cái đẹp, chỉ mình hắn the...