Chương:4 Gặp Lại

700 71 14
                                    

Chương này Nguyệt cho Hắc Liễu ít tương tác với nhau để có bất ngờ ở chương sau nha.
_______________

Tối hôm đó sau khi sắp xếp nghỉ ngơi tại quán trọ, Liễu Nguyệt vừa về phòng thì đã đặt đoá hoa Hồng màu vàng xuống chiếc bàn gỗ. Đang định gỡ nón ra, rửa mặt để đi ngủ, bỗng y nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, mang trong lòng cảnh giác mà bước tới.

Y còn chưa kịp mở cửa, thì cả hai cánh cửa sổ đã bật mở ra. Trong phòng đèn nến thắp sáng, cửa sổ mở rộng, giúp ánh trăng sáng bên ngoài ghé vào hỏi thăm, trăng thanh gió mát, hiện rõ gương mặt người kia.

Hắn một tay ôm kiếm ngồi tựa ở thành cửa sổ, tay kia chỉ vào bông hoa sắp héo trên bàn, nhìn Liễu Nguyệt nói.

" Hồng Mai phủ dày tuyết trắng
   Nấu rượu đun trà vẽ thư hoạ...."

Liễu Nguyệt nhận ra hai câu nói này, khi y còn nhỏ, y có một bằng hữu rất thân thiết, tên nhóc đó còn hứa sau này hắn mạnh lên, nhất định sẽ bảo vệ y. Có một lần cả hai bất đắc dĩ phải ngươi một nơi ta một ngả, cả hai đã dùng bốn câu thơ, để sau này có không nhận ra nhau thì vẫn còn nó.

Liễu Nguyệt biết người tới là ai, y nhàn nhạt cười, đáp nốt hai câu cuối.

" Khói phủ hồng trần mờ trong mắt
   Là mơ là tỉnh nhớ cố nhân"

Nhưng sau nhiều năm như vậy, thứ mà người bạn này của y cho y thấy sự thay đổi của hắn, là việc y không ngờ tới. Liếu Nguyệt bước lên phía trước hai bước, y không biết bản thân phải bày ra cảm xúc gì, liền cất giọng lành lạnh nói.

" A Tuyên khi trước nói sẽ bảo vệ ta. Lúc gặp lại, quà gặp mặt của ngươi là muốn mạng của ta?"

A Tuyên kia chẳng phải tiểu tử ở đâu chạy tới, hắn là Mạc Kỳ Tuyên, cũng là Bạch Phát Tiên, người hồi sáng súyt thì xiên cho Liễu Nguyệt một kiếm. Y thấy vẻ mặt bối rối của Tạ Kỳ Tuyên giống hệt hồi nhỏ, liền giả bộ mà chọc hắn thêm.

" Không đúng, bây giờ ta phải gọi ngươi là Bạch Phát Tiên chứ nhỉ?"

Mạc Kỳ Tuyên trước mặt mọi người là một Bạch Phát Tiên, nhưng trước mặt y, hắn từ đầu tới cuối vẫn là A Tuyên thôi.

Tưởng rằng Liễu Nguyệt giận mình thật, Mạc Kỳ Tuyên nhảy từ trên thành cửa sổ xuống mà đi về phía y, hắn tháo nón của y xuống, ánh mắt sát phạt ban ngày không còn, mà là sự chiều chuộng của sư huynh.

" Nguyệt Nguyệt càng lớn ngươi càng đẹp, vậy nên đừng giận Tuyên ca nữa nhé?"

" Tuyên ca? Ta nhận ngươi là ca ca từ khi nào nhỉ?"

"Mấy năm trước ta có nhờ một tiểu nữ hài đưa cho đệ một bó hoa Hồng màu vàng, ai ngờ nha đầu đó lại đưa lộn hoa"

" Là do ngươi làm việc không chu đáo, mà sao khi đó ngươi không tới gặp ta?"

" Ta bận mà. Nguyệt Nguyệt đẹp nhất. Không giận nữa nhé"

Đột nhiên sam sát lại gần như vậy, Mạc Kỳ Tuyên thành công doạ Liễu Nguyệt công tử của chúng ta giật mình, y một tay gõ vào trán hắn, một tay cầm chiết phiến mà chọc chọc vào bả vai đối phương, y nói.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ