Chương:3 Hoa Hồng Vàng

755 82 10
                                    

Vì seo chương 1 Nguyệt nói bộ này giống Tìm Em với TÂDG, bởi vì khả năng sẽ có nhiều yếu tố OOC. Với lại Nguyệt cũng tăng đất diễn cho Lạc Hiên, mà cái điệu cười của Lôi nhị không biết tả sao luôn.
____________

Từ lần đó cho tới bây giờ cũng đã khá lâu rồi, Mặc Hiểu Hắc không có gặp lại nữ hài tử bán hoa đó nữa, hắn không mong gặp nàng ta, chỉ là lòng hắn mang trong mình câu hỏi" là tình trong mắt là người trong tim", suốt bao lâu hắn đã giấu kỹ như thế, vậy mà cuối cùng người nhìn ra tâm ý của hắn, lại là một tiểu nữ hài mười ba tuổi.

Hắn thừa nhận, hắn nhận trong mắt hắn luôn là nam tử bạch y mỹ mạo, trong tim của hắn luôn có một cái tên Liễu Nguyệt.

Chỉ là hắn luôn giấu, hắn lo sợ bản thân hắn xấu như vậy, sẽ không xứng với y. Nên hắn luôn thầm lặng bên cạnh Liễu Nguyệt, thu hết từng hành động, hay bóng hình của y vào tầm mắt.

Nhưng tên đầu trắng từ trên trời rơi xuống kia lại muốn chạm tới y, Mặc Hiểu Hắc lao nhanh như gió, đỡ một chưởng của Bạch Phát Tiên đánh về phía Liễu Nguyệt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn người trước mặt.

Bạch Phát Tiên vừa nhìn một thân hắc y của người trước mặt, liền nhận ra đây lại là vị nào, liền nói.

" Người đời coi trắng là đẹp, chỉ hắn toàn thân màu đen. Người đời hướng tới cái đẹp, tôn thờ cái đẹp, chỉ hắn thích xấu, muốn được xấu. Ngươi là Mặc Trần công tử-Mặc Hiểu Hắc"

" Phải"

Bạch Phát Tiên im lặng không nói gì, mái tóc trắng nhẹ như mây khẽ bay trong gió, hắn lao lên giao thủ với Mặc Hiểu Hắc, nếu thật sự chỉ có một mình Mặc Hiểu Hắc, sẽ không đáng ngại, nhưng còn có cả Liễu Nguyệt. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, toàn bộ người Yến gia ở đó chết sạch, Bạch Phát Tiên cũng rút lui kịp.

" Hửm?"

" Có chuyện gì hả?" Mặc Hiểu Hắc khó hiểu nhìn Liễu Nguyệt nói.

Nhưng y chỉ lắc nhẹ đầu mà đáp lại hắn" Không có gì"

Ở một bên khác, Bạch Phát Tiên vừa đi vừa lau đi vệt máu ở trên khoé miệng. Vừa đi vừa khẳng định suy nghĩ của bản thân, nhưng khi đối đầu với Liễu Nguyệt, hắn có chút buồn, cách biệt nhiều năm, lời hứa ngày đó không còn nữa sao? Đoá hoa Hồng Vàng ngày đó, y quên rồi?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng hắn bị tiếng bước chân của người quen đánh thức, là Vũ Tịch tới hỏi tiến chuyển của mọi chuyện, nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn, đương nhiên kết quả chính là mất đồ rồi.

Hắn cũng tự hỏi, không biết Liễu Nguyệt đi cướp quan tài là muốn làm gì.

Bên này, Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt sau khi lấy được đồ về tay, kiểm tra một lượt, Mặc Hiểu Hắc lên tiếng trước, hắn hỏi y?

" Nhìn ra gì rồi?"

Liễu Nguyệt tay cầm chiết phiến phe phẩy, y gật đầu hài lòng nói.

" Được đấy, rất được"

" Cái gì được?"

Thấy tên đầu gỗ này hỏi ngược lại, y lại có chút muốn chọc sư đệ của mình.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ