Chương:1TÌNH TRONG MẮT NGƯỜI TRONG TIM

1.6K 112 11
                                    

Bộ này khá giống Tìm Em, Tình Âm Dương Giới của Nguyệt, nhưng khác là bộ này Nguyệt sẽ cố viết sát nguyên tác, dù chưa có đọc truyện.
_______________

Bắc Ly bát công tử, mỗi người một tính cách khác nhau, có những điều thú vị khác nhau.

Liễu Nguyệt từng nói với hắn, sư phụ không nhận đồ đệ giỏi nhất, người chỉ thu nhận đồ đệ thú vị nhất, mà trong tất cả sư huynh đệ, hắn- Mặc Hiểu Hắc, mang danh Mặc Trần công tử, lại là người vô vị và nhạt nhẽo nhất.

Nhưng y lại nói với hắn, chính vì hắn quá nhạt nhẽo nên mới rất thú vị.

Nhưng có lẽ Liễu Nguyệt  công tử, tinh thông kỳ nghệ là y, cũng không đoán được, ở sâu bên trong đôi con ngươi một màu đen tuyền như quân cờ Vây, hắn lại cảm thấy y mới là người thú vị nhất, trong mắt người khác, y là người như thế nào? Hắn không biết, cũng không để tâm, nhưng trong mắt hắn thì chính là như vậy.

Mặc Hiểu Hắc hắn là con người khô khan, không giỏi bộc lộ, nên mỗi lần nói chuyện với Liễu Nguyệt là hắn lại làm y trở thành hồ ly nhỏ biết xù lông. Dáng vẻ đó của y, hắn chỉ muốn cất đi cho riêng mình hắn. Nói hắn ích kỷ, có lẽ hắn cũng chẳng để tâm, thứ hắn thực sự để tâm, chính là suy nghĩ của Liễu Nguyệt về hắn.

Nhớ lần đó sau khi bái sư không lâu, Lôi sư huynh của bọn họ liền dẫn cả hai đi dạo phố. Tính tình Nhị sư huynh của bọn họ rất trượng nghĩa, chỉ là nói có hơi nhiều, cả một đường đi nghe Chước Mặc công tử của chúng ta thao thao bất tuyệt không nghỉ, hắn cũng xúyt là ngủ gật trên phố, chỉ là hắn chưa kịp ngủ thì đã có người gật gù trước.

Liễu Nguyệt có một tiểu thư đồng tên Linh Tố, nha đầu này rất hoạt bát, cũng rất nhanh nhẹn, lại thông minh, chỉ là, hôm nay y không có đưa nhóc đó theo.

Chiếc nón lụa hơi khẽ cụp xuống, hắn nhanh tay đỡ lấy người kia, cho y hơi ngả về phía mình mà nhắc.

" Đừng ngủ gật trên đường"

" Ừm"

Xong lại quay sang hướng phía Lôi Mộng Sát, hắn nói.

" Nhị sư huynh, bọn ta sắp bị Chước Mặc công tử là huynh thôi miên thành công rồi"

" Ài, được rồi. Ta im miệng"

Lôi Mộng Sát hai tay chống hông, thở dài nhìn sư đệ mình như người cha nhìn con. Giọng nói hơi ngái ngủ của Liễu Nguyệt đã thu hút cả hai.

Liễu Nguyệt đứng thẳng người, y đưa tay dụi mắt nói.

" Nhị sư huynh, huynh có tài ru ngủ người khác đó"

" Vậy sao? Vậy mà nương tử ta cứ chê ta nói nhiều"

Liễu Nguyệt hơi lắc nhẹ đầu, y mở chiết phiến trong tay ra khẽ phê phẩy.

" Chê là còn may, đại tẩu chưa lấy chổi quét sân đánh huynh là may đó"

" Đệ...."

" Được, ta không nói lại đệ"

Mặc Hiểu Hắc từ nãy tới giờ vẫn là tâm hồn treo ngược cành cây, mặc kệ hai người đệ một câu, ta một câu.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ