Chương:26 Ám Hà

320 32 6
                                    

Vì không có gì chứng minh Tiêu Nhược Phong là người khác, Mặc Hiểu Hắc chỉ đành âm thầm quan sát, nhưng lại chẳng thu được chút manh mối nào.

Còn một tháng nữa là tới ngày Tiêu Nhược Cẩn nạp trắc phi vào phủ, người Tiêu Nhược Cẩn yêu chỉ có vương phi Hồ Thác Dương, sáng tối đau đầu nghĩ cách đá Dịch Văn Quân khỏi vương phủ, nhưng cờ đã hạ xuống, hắn chỉ có thể làm liều, mở đường cho Dịch Văn Quân bỏ chạy.

" Đúng là đau đầu "

Đúng lúc này, Tiêu Nhược Phong tới thăm ca ca mình, thấy Tiêu Nhược Cẩn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, trà trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu. Gia nhân muốn thông báo, lại bị Tiêu Nhược Phong ngăn lại, hắn đi vào trong ngồi xuống châm trà cho cả hai huynh đệ.

Hơi nóng từ nước trà bốc lên, uốn lượn thành một làn sương mỏng, hư ảo mà mơ hồ. Nhìn xuống màu xanh lục của nước trà, Tiêu Nhược Phong lúc này mới lên tiếng, đánh thức Tiêu Nhược Cẩn ra khỏi suy nghĩ mơ hồ.

" Huynh trưởng bận lòng như vậy, Nhược Phong nguyện chia sẻ cùng huynh trưởng "

" Nhược Phong tới à "

Tiêu Nhược Phong dùng đầu bút lông, hắn gõ nhẹ một cái lên miệng ly trà, trấn động nhẹ làm mặt nước trà đang im ắng, giờ đây lại trở nên giao động.

Như hiểu ra ý của đệ đệ mình, Tiêu Nhược Cẩn nhìn người ngồi đối diện, hắn hơi cong cong đuôi mắt, cầm ly trà nóng trên tay mà từ từ thưởng thức.

" Vẫn là Nhược Phong hiểu ta "

" Huynh trưởng quá lời rồi "

Tại viện phủ riêng của Mặc Hiểu Hắc:

Hôm nay Liễu Nguyệt ra ngoài không mang kiệu, cũng không mang theo thư đồng Linh Tố, bởi Mặc Hiểu Hắc nói có chuyện quan trọng muốn nói, nên Liễu Nguyệt cũng chỉ đành một mình tới đây, vừa tới nơi, còn chưa kịp ngồi xuống ăn miếng bánh, uống ngụm trà, thì từ ở đâu lao ra một bóng đen tấn công y.

Liễu Nguyệt nhanh trí xoay người né tránh đòn tấn công của người kia, gập chiết phiến lại đánh phăng những ám khí kia. Lúc này Liễu Nguyệt đã hơi cau mày nhìn hai người mặc hắc y vừa tấn công mình, vì y đang đội đấu lạp nên hai người kia không nhìn ra biểu cảm của Liễu Nguyệt, chỉ nghe y nói hai chữ.

" Ám Hà "

Không lạ chẳng quen, hai người tới là Tô Táng Sứ- Tô Xương Hà, còn người cầm ô đứng cạnh là Trì Tán Quỷ- Tô Mộ Vũ. Hai người họ chẳng nói gì, liền lao vào tiếp tục tấn công Liễu Nguyệt, y lúc này đã thay đổi sắc mặt hẳn, y không biết có chuyện gì, tổ chức Ám Hà lại tìm tới y làm gì? Rõ ràng nét chữ trên thư là của Mặc Hiểu Hắc không sai được, nhưng khi y tới, chào đón Liễu Nguyệt lại là hai sát thủ  muốn lấy mạng y.

Nghĩ tới đây, Liễu Nguyệt khó chịu rút thắt lưng ra, Yến Vân được Liễu Nguyệt mềm dẻo khéo léo tấn công, tuy mỗi chiêu đều nhẹ như lông hồng, nhưng lực sát thương lại rất lớn, con dao găm mà Tô Xương Hà hay cầm trên tay, bị Liễu Nguyệt quật gãy làm đôi, đầu mũi dao sượt qua vành tai Tô Mộ Vũ, đấu lạp bị gió lay động, thoáng ẩn thoáng hiện nụ cười khuynh thành mỹ, khiến bao người trong thiên hạ say mê.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ