Chương:27 Cầu Thân

309 31 15
                                    

Nguyệt Khanh hiểu rõ thủy lao của Thiên Ngoại Thiên tàn khốc như thế nào, kẻ vào đó, không chết cũng còn nửa cái mạng. Nàng làm mọi cách nhưng không thể ra ngoài, đến cả Mạc Kỳ Tuyên cũng không gặp được.

Diệp Đỉnh Chi thì không đưa đi được, đến bản thân giờ cũng bị giam lỏng, Nguyệt Khanh tủi thân ngồi một chỗ khóc đến đỏ mắt.

" Yến Lăng Hà, có người bắt nạt ta. Tỷ ở đâu? "

Bên ngoài Thiên Ngoại Thiên, Yến Lăng Hà ăn mặc chỉnh chu hơn thường ngày, nàng ta đứng đợi người dưới gốc cây Hồng Mai bên một đình viện nhỏ, dưới chân nàng có vài cái rương lớn sặc sỡ màu đỏ. Nhìn thấy có người tới, nàng hướng mắt ba người trước mặt nói.

" Hai người là Vũ Tịch và Kỳ Tuyên. Vị này chắc là Vô Tướng Sứ mà Khanh nhi nói nhỉ? "

Cả ba người đầu dấu chấm hỏi to đùng nhìn Yến Lăng Hà, nghe nàng gọi Khanh nhi rất thuận miệng, lại nhìn xuống mấy cái rương dưới chân Yến Lăng Hà, Vũ Tịch và Kỳ Tuyên day nhẹ mi tâm, mong là bọn họ đoán nhầm, nhưng hai người họ chưa kịp lên tiếng, Vô Tướng Sứ đã lên tiếng trước.

" Nữ hiệp Yến Lăng Hà nổi tiếng trong giang hồ. Hôm nay tìm tới tận đây là vì chuyện gì? "

Yến Lăng Hà không nhanh không chậm, nàng chỉ tay xuống mấy cái rương, mắt vẫn nhìn ba người trước mặt.

" Hôm nay ta mạo muội tới đây là muốn cầu thân nhị tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên. Nguyệt Khanh "

Tắc Hạ học đường:

Rốt cuộc là chuyện gì mà Liễu Nguyệt không nhờ hắn, lại bỏ tiền kêu sát thủ, Mặc Hiểu Hắc khó hiểu nói.

" Ngươi muốn làm gì, sao không nhờ ta? "

Liễu Nguyệt bất lực gõ nhẹ một cái vào trán Mặc Hiểu Hắc, chuyện này không cẩn thận có thể mất mạng như chơi, y làm sao có thể để Mặc Hiểu Hắc chạy lung tung.

" Ngươi muốn đi tìm chết đến vậy à? Ta không biết là ai, nhưng hai kẻ của Ám Hà đã nhận đơn, người đó, thực dễ trừ như vậy sao? "

Liễu Nguyệt ngồi trong đình viện, tay chống cằm không ngừng suy nghĩ. Việc thuê lại sát thủ trả gấp đôi để ám sát người đã hại mình, đây là lần đầu tiên Liễu Nguyệt làm, mà cũng là lần đầu tiên y không tin tưởng mối làm ăn này sẽ thành công.

Mặc Hiểu Hắc thấy Liễu Nguyệt nãy giờ không ngừng cau mày, hắn đưa tay day nhẹ mi tâm của đối phương, dịu dàng nói.

" Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa "

Biết thừa cái mục đích của Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt gập chiết phiến lại, y hất tay đối phương ra, đội lên đấu lạp, quay lưng lại với Mặc Hiểu Hắc, y nói như cảnh cáo.

" Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì, nghĩ gì "

Mặc Hiểu Hắc nghe Liễu Nguyệt nói vậy, hắn không những không chột dạ, ngược lại mặt dày ôm chọn lấy eo đối phương, thuận tay gỡ đấu lạp ra mà để trên bàn, dụi dụi mặt vào gáy cổ của người thương, hắn tham lam hít hà hương thơm của y.

" Tiểu Liễu Nguyệt hiểu ta nhất. Một chút thôi nhé "

Còn chưa để Liễu Nguyệt kịp trả lời, Mặc Hiểu Hắc đã đưa tay nới lỏng cổ áo của y, tham lam cắn mút nơi bả vai,  dần di chuyển xuống xương bướm phía sau lưng, mỗi một nơi hắn đi qua, lại để lại những dấu hôn lớn nhỏ đều có.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ