Chương:29 Ta đẹp không?

225 28 20
                                    

Mặc Hiểu Hắc bước vào trong phòng, trên tay còn bê một cái đĩa đựng điểm tâm, thấy Liễu Nguyệt vẫn đang còn ngủ, hắn nhẹ nhàng nhất có thể, đặt nhẹ đĩa điểm tâm xuống bàn, bước về phía giường, Mặc Hiểu Hắc hơi cúi người xuống, quấn chăn kín lên tấm thân chỉ có một lớp áo mỏng, dịu dàng bế Liễu Nguyệt vào trong lòng, để y tựa vào lồng ngực mình, cưng chiều mà sủng nịnh nói.

" Hồ Ly hàm ngủ "

Hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt, Mặc Hiểu Hắc vốn muốn giúp Liễu Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, nhưng vừa mới thả được nửa người xuống nước, Liễu Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, y đưa tay túm lấy cổ áo Mặc Hiểu Hắc mà lôi người xuống, bị y túm cổ áo bất chợt, Mặc Hiểu Hắc nhất thời không giữ được thăng bằng, thế là cả hai đều rơi xuống bồn dao trì, hơi nóng của nước bốc lên, tạo nên khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Liễu Nguyệt lấy từ trên tóc xuống một cánh hoa, một ánh mắt đọng tình, mê người đến say đắm, bàn tay thon dài trắng như Bạch ngọc, chạm nhẹ lên gò má của đối phương, vuốt nhẹ gương mặt đang lúng túng của hắn. Dưới làn nước ấm nóng, đôi chân thon gọn hơi kiễng lên, Liễu Nguyệt ghé vào vành tai đã đỏ ửng của Mặc Hiểu Hắc, không nhịn được nói lời trêu chọc.

" Quay đi đâu? Hắc. Ta đẹp không? "

" Ngươi đang...."

Nói được hai chữ đầu, Mặc Hiểu Hắc đưa tay đỡ trán bất lực. Sau này hắn không ghen lung tung nữa.

Vì sao, vì hắn luôn động lòng trước Liễu Nguyệt của hắn, nên tiểu đệ của hắn cũng đâu nhịn được. Thế là Liễu Nguyệt rút ngay cây trâm trên đầu ra, đầu nhọn của trâm hướng thẳng mạch cổ của Mặc Hiểu Hắc.

" Ta hứa, ta không làm quá "

2 canh giờ trước:

Mặc Hiểu Hắc một đường kéo Liễu Nguyệt trở về phòng, dù biết đây là kế hoạch của bọn họ, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Tiêu Tiếp tự mãn đứng trước cánh cổng Tắc Hạ cầu thân Liễu Nguyệt, hắn thừa nhận hắn thua rồi, dù mọi chuyện là giả, nhưng hắn cũng rất khó chịu, khó chịu vô cùng, lôi người về đến phòng, hắn đã nhanh tay khoá cửa lại.

/Cạch/

Khoá chặt hai cổ tay thon gọn mà để lên trên, một tay kia hắn xiết lấy vòng eo của Liễu Nguyệt, càng ôm càng chặt, hệt như hắc Xà bám lấy không buông.

Tiếng của đấu lạp rơi xuống nền gỗ trong căn phòng im ắng.

/ Lộp cộp/

" Hắc, từ từ. Ngươi lôi ta đi....ưm..."

Hơi cúi xuống cằm chạm cằm, mũi chạm mũi, hai ánh mắt chạm nhau, hắn thoả mãn hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, mật ngọt dần tan chảy trong khoảng miệng mà chàn nơi khoé môi. Mặc Hiểu Hắc nhìn đôi mắt ướt đọng tình của Liễu Nguyệt, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt cho y, nhưng vẫn không quên cắn mút đôi môi đã sưng đỏ, lúc này cả hai đã hết dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra.

Liễu Nguyệt thật không hiểu Mặc Hiểu Hắc lại lên cơn gì, nghĩ nghĩ, y đoán Mặc Trần công tử đây là ghen rồi, hơn nữa là ghen với một lý do khá mất mặt. Vì cái bẫy dụ Thanh vương đi cầu thân Liễu Nguyệt, cũng có một phần công lão của hắn, vậy mà mới có nửa chặng đường đã lên cơn ghen rồi.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ