Chương:10 Một ngày bình thường

703 75 23
                                    

Lúc này Liễu Nguyệt mới thực sự tỉnh ngủ hẳn, y đưa tay lau đi nước mắt đang còn âm ấm chảy dài trên mặt, xong liền đẩy Mặc Hiểu Hắc tách mình ra. Liễu Nguyệt vẫn rất khí thế nói.

" Hứa với thề cái gì, ngươi dỗ trẻ con à. Sến chết đi được"

Mặc Hiểu Hắc không biết nói gì với cái tính cách này của y, chỉ cười nhẹ rồi nhúng khăn sạch lau mặt cho y.

" Là ta sến, ngươi nói thế nào thì là thế đó"

Có lẽ, Mặc Hiểu Hắc là ngoại lệ duy nhất trên đời này, khiến Liễu Nguyệt có thể thoải mái buông thả tính cách trẻ con của mình.

Mà Liễu Nguyệt cũng chỉ có một người, cũng là người duy nhất, để cho Mặc Trần công tử phải bận tâm, thương y, nuông chiều y, quan tâm y, tất cả sự dịu dàng mà hắn có, đều vì y mà tồn tại, bản thân hắn vốn lạnh lùng, cũng nguyện trở thành đứa trẻ ở bên cạnh y.

Suốt thời gian này, Mặc Hiểu Hắc luôn kè kè cạnh Liễu Nguyệt không rời, sợ y lại sốt cao lần nữa, sợ ngày qua ngày, đêm rồi lại đêm chỉ đợi y tỉnh lại, hắn sợ lắm cái cảm giác đó, hắn không thể chịu nổi lần thứ hai nữa.

Hôm nay Mặc Hiểu Hắc vừa rời đi có chút chuyện, Linh Tố lại cầm trên tay một phong thư, nàng chạy theo hành lang gấp khúc, mà đi về phía đình viện nơi Liễu Nguyệt đang ngồi.

" Công tử. Văn thư của học đường tới rồi"

Kỳ thi một năm một lần của Tắc Hạ học đường sắp tới, sẽ có phần bận rộn hơn, Linh Tố mở Văn Thư ra đọc.

" Bảo ngài đảm nhận vị trí giám khảo sơ khảo của kỳ thi học đường lần này"

"Hơn nữa còn nhấn mạnh, đây không phải thương lượng"

Liễu Nguyệt vừa nghe cũng đã biết, cái vị trí giám khảo này là ai đặt cho y ngồi, cầm trên tay quân cờ vây, Liễu Nguyệt chỉ biết lắc đầu, y nói.

" Rõ ràng sư phụ biết, ta không thích xuất đầu lộ diện. Mà lại cứ bắt ta phải làm giám khảo sơ khảo gì đó"

" Đúng là lão già bướng bỉnh"

Không ai hiểu con bằng cha, không ai hiểu trò hơn thầy. Lý Trường Sinh hiểu tính cách này của y, nên mới muốn để y làm, hoạt ngôn hơn một chút, đôi khi cũng thú vị mà.

Linh Tố Khoanh hai tay trước ngực nói.

"Cái này gọi là, làm được việc người khác không làm được, không làm được việc người khác làm được"

Không ai hiểu trò bằng thầy, nhưng trò cũng rất hiểu thầy, Liễu Nguyệt nhìn lá thư trên tay nói.

" Nói đơn giản thì là, ông ta muốn làm khó chúng ta, gây khó rễ cho chúng ta, để tìm kiếm niềm vui"

Nghĩ tới đây, y lại nghĩ tới điều thú vị, Liễu Nguyệt dùng ngón tay trỏ khoanh tròn trên không trung, y khẽ cười mà nói với Linh Tố.

" Ngươi nói xem. Nếu Bách Lý Đông Quân vào học đường, lại phát hiện mình đã quen biết sư huynh tương lai từ trước rồi, liệu hắn có thất vọng không?"

Bách Lý Đông Quân đúng là người được tiến cử, nhưng Liễu Nguyệt lại dùng cách nói như cậu có thể, chắc chắn thi được vào học đường, Linh Tố đưa tay chống cằm thắc mắc hỏi.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ