Chương:24 Hạ sai nước cờ

434 48 30
                                    

Đây mới là Têu Nhược Cẩn Nguyệt cần nè. Cần quyền lực, biết lợi dụng quyền lực, có mưu, có trí, có tình
________________

Nguyệt Dao đứng nhìn mà cũng lo thay cho ngũ sư thúc của mình, nàng bất lực đi lại hỏi?

" Sư phụ không phải người hở tý là giận dỗi. Thúc nói gì rồi "

" Ta......"

Sợ Liễu Nguyệt ở trong phòng nghe được, sẽ bị mắng cả hai luôn, thế là Nguyệt Dao cùng Mặc Hiểu Hắc kéo nhau ra đình viện ngồi.

Nhưng cả hai đâu biết, Liễu Nguyệt vốn không ở trong phòng, khi nãy vừa đóng cửa lại là y đã mở cửa sổ, dùng khinh công bay đi rồi.

Phủ Cảnh Ngọc Vương:

Đang dùng điểm tâm sâu bữa ăn, lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới lên tiếng.

" Dịch cô nương, như cô biết. Tiêu Nhược Cẩn ta không yêu cô, thứ ta cần là thế lực của Ảnh tông "

Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương khi biết Tiêu Nhược Cẩn tới đây, đã rất bất ngờ rồi, nhưng khi hắn gọi ả là Dịch cô nương, cả hai càng bất ngờ hơn, mọi lần đều gọi ả là Văn Quân, nay lại đổi thành Dịch cô nương, Dịch Văn Quân nhất thời không biết nói gì.

Thấy cả hai huynh muội này đều im lặng, không ai lên tiếng. Tiêu Nhược Cẩn lại nói tiếp.

" Con người là vậy đó, chỉ cần có ích cho bản thân. Họ sẽ bất chấp làm mọi thứ "

Lạc Thanh Dương không nói gì, nhưng dường như hắn đã đoán ra Tiêu Nhược Cẩn đã biết gì đó. Lòng lo lắng không thôi, nhưng chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh, đứng im một chỗ chẳng thể làm được gì.

Dịch Văn Quân bị Tiêu Nhược Cẩn nhìn xoáy vào trong mắt, ả sợ hãi né tránh ánh mắt kia, tay nắm nhăn nhúm chiếc khăn tay, nói lệ cho có.

" Vương gia nói gì. Văn Quân không hiểu? "

Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên tặng cho Dịch Văn Quân một lời nhắc.

" Dịch cô nương. Cô với Diệp Vân dù sao cũng là biết nhau từ nhỏ, ta mong Dịch cô nương không hạ cờ sai nước "

Nói xong thì liền rời đi, Trúc Âm nhìn Lạc Thanh Dương như tiếc cho một nhân tài, hắn chỉ hơi lắc đầu rồi đi theo Tiêu Nhược Cẩn rời đi.

Tại một nơi khác của Tắc Hậu học đường, Bách Lý Đông Quân chân trước chân sau chạy theo Diệp Đỉnh Chi, cậu không hiểu sao cậu không làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn chột dạ, vẫn sợ Diệp Vân sẽ giận, sẽ không để ý tới cậu nữa, vậy nên Bách Lý Đông Quân nhất định phải giải thích với hắn.

" Vân ca, huynh nghe ta giả thích. Ta có đến đó, nhưng chỉ...."

Lời chưa nói hết, Diệp Vân đã dừng bước chân, hắn quay người lại nhìn Bách Lý Đông Quân hỏi?

" Vậy là đệ đã tới đó "

" Thì đúng là ta có tới. Nhưng, nhưng sau đó liền rời đi ngay, không có làm gì cả "

Diệp Vân nhìn tên ngốc trước mặt mình, không nhịn nổi mà cười thành tiếng.

" Phụt, ha ha "

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ