Chương:8 Nguyệt Nguyệt

816 86 14
                                    

Chương này viết mà sót á trời, tui tưởng tượng ra được đoạn Bách Lý gọi Vân ca, có chút trẻ con, nhưng cũng thương hai bé, Hắc Liễu an ủi lòng tui. Còn đoạn cuối của Quân Ngọc, đợi chương sau tiết lộ.
_________________

Từ nãy tới giờ hai tên dưới hàng kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, Liễu Nguyệt đã rất khó chịu rồi, đợi khi ra khỏi Kiếm Lâm, y nhất định cho hai tên đó một bài học nhớ đời. Nên tự kiểm soát mắt của bản thân, không phải ai, cũng có thể tùy tùy tiện tiện nhìn được.

Nhưng mà, bây giờ còn một chuyện khác. Lần trước gặp mặt, Liễu Nguyệt nhớ, Bách Lý Đông Quân tuy không giỏi võ công, nhưng khinh công cũng không tệ, thật không ngờ, lần này gặp lại. Tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu đã cho bọn họ bất ngờ.

Chính là một trong những khinh công nhanh nhất, là Tam Phi Yến, nghĩa trên mặt chữ, Bách Lý Đông Quân tuy say, nhưng lại rất thành thục Tam Phi Yến mà né tránh các đòn của Diệp Đỉnh Chi, thấp thoáng bóng dáng thiếu niên như chim yến đậu cành Xuân.

" Tam Phi Yến của Thế Tử gia Trấn Tây Hầu" Mặc Hiểu Hắc nhìn trận đấu giữa hai thiếu niên mà nói.

Quân Ngọc huých tay vào vai Liễu Nguyệt, ánh mắt không rời nổi trận đấu hấp dẫn trên đài.

" Tiểu Hồ Ly, đệ nói xem. Nếu Bách Lý Đông Quân dựa vào Tam Phi Yến...."

" Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa dùng hết thực lực" Liễu Nguyệt nghiêm túc mà đánh giá cả hai.

" Ta biết. Nhưng đó là Bách Lý Đông Quân, đệ đoán xem, có phần thắng không?" Quân Ngọc một tay ôm kiếm, một tay chọc chọc ngón chỏ vào vai Liễu Nguyệt.

Đúng thật. Thiếu niên trước mặt họ không phải người bình thường, đó là Bách Lý Đông Quân của phủ Trấn Tây Hầu. Liễu Nguyệt lại gập chiết phiến trong tay, gõ gõ lên vai Mặc Hiểu Hắc.

" Đó là Bách Lý tiểu công tử. Ngươi đoán xem, người này có phần thắng không?"

Ngoài mặt, Mặc Hiểu Hắc vẫn là một bộ dáng mặt than, nhưng ai biết trong nội tâm hắn nghĩ gì. Hắn chính là vui vẻ, vui vẻ như một tiểu hài tử, Liễu Nguyệt bắt chuyện với hắn, vậy y có còn giận hắn nữa không?

Mặc Hiểu Hắc nhanh tay chụp lấy cây quạt của Liễu Nguyệt, hắn thử to gan một lần, một tay chụp quạt kéo y lại gần mình, một tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh kia.

Liễu Nguyệt khi là nam tử đã đủ làm hắn điên đảo thần hồn rồi, bây giờ y lại còn cải trang thành nữ tử, đây là muốn đòi mạng hắn mà. Mặc Hiểu Hắc cố nhịn, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói.

" Ngươi nói thế nào thì là thế đó"

Đang phân vân không biết trả lời thế nào, trên đài cao, tiếng Leng keng thanh kiếm rơi xuống đất.

Lúc này Liễu Nguyệt mới bừng tỉnh mà phát hiện ra tư thế của bọn họ, y rời vòng tay của Mặc Hiểu Hắc, đứng xích lại chỗ Quân Ngọc, y nói.

" Sao ta mới không để ý. Tiểu thiếu gia đã ngã rồi"

" Tiểu bá vương này say thật rồi" Quân Ngọc điềm nhiên đáp.

Lại một lần nữa hắn nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, hệt như năm đó ở phố chợ, Liễu Nguyệt cũng là rời khỏi vòng tay hắn như vậy. Cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay, tạc ghi bóng hình của y vào tận trong tim. Rồi sẽ nhanh thôi, hắn sẽ đường đường chính chính nói với y, không để vụt mất y, không để ý lảng tránh mình nữa.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ