Chương:16 Hứa

568 64 22
                                    

Lâm Thư Tình cũng xem như là chết rồi, bị gọi tên từ cuối chương trước tới chương này tưởng chỉ tâm sự đồ. Ai ngờ người ta gọi hồn mình lên ăn cơm choá. Buồn của Tình:)))
____________________

Chật vật đưa người tới Thanh Long Môn, từ xa, Liễu Nguyệt đã thấy Bách Lý Đông Quân đang cõng Diệp Đỉnh Chi hôn mê bất tỉnh, cả bốn người Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc định đi tới đỡ người, thì Lý Trường Sinh ngăn lại.

Đợi cả bốn người tới nơi, Lý Trường Sinh đang định hỏi Bách Lý Đông Quân, bỗng cậu nhìn ông hỏi một câu.

" Ông có cứu huynh ấy không?"

Lý Trường Sinh nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên, lại nhìn sang Liễu Nguyệt.

Một Lý tiên sinh tự do tự tại, lần đầu tiên nhìn hai thiếu niên thương tích đầy mình, ông thở dài một hơi rồi nói.

" Cứu, nhất định sẽ cứu. Nếu ta không cứu, sẽ có người khác cứu "

Nói rồi hơi nhìn về phía Liễu Nguyệt, nhìn đệ tử của mình một bộ dáng im lặng, bên hông nay lại đeo một thanh kiếm màu bạc.

Không chỉ mình Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, hay đến cả người hay nhiều lời như Lô Mộng Sát cũng chỉ im lặng.

Nhận được câu trả lời xong, Bách Lý Đông Quân cũng mất ý thức mà ngất đi.

Vương Nhất Hành sau khi chào hỏi Lý Trường Sinh thì liền trở về núi Vọng Thành, Nguyệt Dao cũng có ý định dời đi, lại được Liễu Nguyệt giữ lại.

Mọi người vừa về tới học đường, đã gấp rút cứu người, trong phòng chỉ có ba người, một tỉnh,là Lý Trường Sinh, hai người hôn mê, là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.

Nhìn Liễu Nguyệt tâm trạng cứ tệ như vậy, Mặc Hiểu Hắc liền đi tới cạnh y, lưng tựa vào thân cây Liễu.

" Tại sao khi đó Lâm Thư Tình một mực muốn đi ngược số phận "

Liễu Nguyệt đi về phía Mặc Hiểu Hắc, đấu lạp đã gỡ từ khi nãy, y mệt mỏi gục đầu lên vai Mặc Hiểu Hắc.

" Ta không hiểu thứ quy luật mà nàng nói. Ta chỉ biết, muội ấy ngốc tới nỗi chưa từng nghĩ tới bản thân "

Nhìn thanh kiếm màu bạc tinh xảo ở trên eo Liễu Nguyệt, hắn cũng muốn nói với y rằng, y cũng giống nàng, rất ngốc, đừng tự mình ôm lấy tất cả, gánh vác mọi thứ giống lão thất, hay là giống Lâm Thư Tình, hắn không rõ.

Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt mệt mỏi gục trên vai mình, hắn đau lòng ôm lấy y vào lòng.

" Ngốc ơi! Đừng như vậy, ta thấy ngươi như vậy sẽ đau lòng "

" Ai ngốc? Ngươi chứ không phải ta "

Thấy Liễu Nguyệt đã lấy lại được tinh thần, Mặc Hiểu Hắc hôn chụt một cái lên môi y, nhìn y đầy nuông chiều nói.

" Được, là ta ngốc. Tiểu Liễu Nguyệt nhà ta không ngốc, rất đáng yêu "

Dưới gốc cây Liễu xanh, ẩn hiện hai con người, hai bóng hình đang bên nhau, họ nhìn nhau, cười với nhau, thấu hiểu nhau, một lời hứa bên nhau đến trọn đời.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ