Chương 12: Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt

636 82 15
                                    

Hai chương trước Nguyệt hay nói bóng gió về việc tiểu Liễu Nguyệt sốt cao. Bây giờ có rồi nha, mỹ nam tuyệt thế đó.
_________________

Lôi Mộng Sát sau khi biết được đề thì cũng rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại nhắc nhớ Liễu Nguyệt.

" Mà Liễu Nguyệt nè. Nhớ chú ý sức khoẻ, đừng để sốt cao lần nữa "

Liễu Nguyệt vẫn luôn thắc mắc, mấy ngày y sốt cao, đã xảy ra chuyện gì? Sao mỗi làn y nói về chuyện này, ai cũng ậm ờ không nhớ, đến cả Linh Tố cũng bắt đầu học cách nói dối rồi, nàng luôn kiếm cớ mà tránh đi câu hỏi của y.

Rất nhanh đã tới ba ngày sau, ai ai cũng nôn nức về cuộc thi lần này. Bách Lý Đông Quân ngó dọc ngó ngang, phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, cậu xuyên qua dòng người tấp nập, chạy tới phía thiếu niên một thân sắc đỏ, tay cầm Huyền Phong kiếm.

Bách Lý Đông Quân chân nọ quàng chân kia, máy mà Diệp Đỉnh Chi luôn để ánh mắt lên người cậu, hắn đưa một tay đỡ cậu, nói lời trêu chọc.

" Đệ lại uống say à? "

" Mới không có "

Đia điểm thi năm nay của Tắc Hạ học đường, chính là sòng bạc nổi tiếng Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài. Hành sự độc đáo như vậy thì chỉ có Liễu Nguyệt thôi, ngay đến cả Đồ đại gia cũng phải bất ngờ.

Nhưng cái gọi là thi cử cũng chẳng khác với đánh bạc là bao, chính là đều đặt cược hết thảy vào một lần. Học hành vất vả mười năm trời của các sĩ, tử, đều đặt cược vào một lần thi này, đó là lúc để các sĩ tử phát huy tốt khả năng của mình, hoặc có thể là phát huy không tốt, so với đánh bạc cũng như vậy, chưa lên bàn đánh bạc thì không nói, một khi đã lên bàn, tất cả chỉ xem ở thắng thua, đều nằm ở một chữ CƯỢC.

Thời gian cho cuộc thi là sáu canh giờ, ai cũng chuẩn bị tốt cho bài thi của mình, chỉ riêng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi là chưa thấy động tĩnh gì. Lát sau mới có một tiểu sinh tiến vào, tay sách nách mang, đủ thứ đồ đoàn, mọi người bị cảnh này làm cho bật cười, tiểu sinh kia để đồ xuống chỗ Bách Lý Đông Quân xong thì rời đi, Diệp Đỉnh Chi huých khửu tay với cậu nói.

" Đệ tính dọn nhà tới Thiên Kim Đài à? "

" Vớ vẩn, mà đồ của huynh đâu? "

Lời vừa nói xong, một mãng phu đi vào tiến tới chỗ Diệp Đỉnh Chi, tên đó đặt cái đùi Dê từ Bắc Man xuống rồi rời đi.

Một người ủ rượu, một người nướng thịt, Liễu Nguyệt càng ngày càng thấy hai tiểu tổ tông này thú vị rồi.

Bên này thì đang nghiêm túc coi thi, Mặc Hiểu Hắc bên kia đang đi dạo ở học đường, bỗng hắn bắt gặp Quân Ngọc.

" Đại sư huynh, huynh không ở lại để xem thử tiểu sư đệ tương lai à? "

Quân Ngọc ngồi trên thành lan can, lưng tựa vào cây cột lớn, hắn nói.

" Rồi lúc đó ta lại gặp Liễu Nguyệt. Đệ nói xem, sau lần đó ta dám gặp đệ ấy không? "

" Chuyện này....."

" Ngay cả Nhược Phong, Tạ Tuyên và Lạc Hiên, bây giờ gặp đệ ấy vẫn còn hơi ngại kìa"

Nghĩ lại thì cũng hơi làm khó bọn họ, Liễu Nguyệt sốt cao có một lần, mà bây giờ huynh đệ bọn họ, chỉ có Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc là dám đối diện trực tiếp với y.

Người Trong Tim[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ