Chương 15

70 9 0
                                    

Vương Chí Kiệt cũng nhận ra Tiêu Chiến, ánh mắt thoáng ngưng lại chốc lát, sau đó quăng tiếng "Xin lỗi" liền muốn đi tới phòng bệnh khu 3. Một giây sau, Tiêu Chiến mở hai tay ra chặn hắn trên hành lang.

"Anh tới khu bệnh của tôi làm gì?" Tiêu Chiến cường điệu nhấn mạnh từ "Của tôi".

Vương Chí Kiệt 1m89, Tiêu Chiến 1m76. Hai hình ảnh đứng một chỗ này mặc dù không tới mức khoa trương giống như Chihuahua chống lại ngao Tây Tạng, nhưng hiển nhiên Tiêu Chiến cũng không thể tạo thành bất kỳ cảm giác áp bức nào. Vương Chí Kiệt rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, trước mặt hiện ra khuôn mặt trẻ tuổi và bướng bỉnh của đối phương 10 năm trước.

"Thăm." Hắn nói.

Tiêu Chiến cười lạnh: "Anh muốn thăm ai hả? Đừng nghĩ đục nước béo cò, bệnh viện quy định người không phận sự không cho vào khu bệnh, quay đầu mất đồ tính cho ai?"

Giữa lông mày nhợt nhạt xuất hiện vết cau, Vương Chí Kiệt trầm giọng nói: "Tôi tới thăm Hòa Vũ, Chủ nhiệm Tiêu, phiền nói với tôi số phòng bệnh của em ấy."

Nghe vậy, trên cánh tay Tiêu Chiến leo đầy ớn lạnh - Vương Chí Kiệt ở trên người Hòa Vũ gắn định vị hả? Vừa làm xong thủ tục ở viện không đến 2 tiếng, hệ thống bộ phận nằm viện cũng còn chưa lưa lại đâu hắn làm sao đã xuất hiện!

Khẽ nheo mắt lại, Tiêu Chiến hỏi: "Sao anh biết Hòa Vũ nhập viện?"

"Đây là việc nhà của tôi, không ở trong phạm vi quản hạt của cậu, Chủ nhiệm Tiêu." Vương Chí Kiệt cũng cố ý cường điệu "Của tôi" kính lại Tiêu Chiến.

Thái dương Tiêu Chiến nhất thời nổi gân xanh. Nè! Tính tình nóng này của ông đây, anh con mẹ nó anh vẫn coi tôi là sinh viên à! Lại nói, trạng thái kia của Hòa Vũ, nếu nhìn thấy anh tâm tình kích động dẫn tới co thắt, tử cung lại con mẹ nó rách chính là một xác hai mạng!

"Miễn là người vào khu sinh 3 liền quy về tôi quản, Vương Chí Kiệt, tôi để lời ở dây, anh dám vào khu 3 một bước, tôi đảm bảo để anh bò ra ngoài!" Vừa nói, cậu quay đầu hướng hộ sĩ đứng bên kia hô to: "Tiền Việt! Gọi đội trưởng Sát dẫn 5 bảo an lên!"

Tiền Việt vừa nghe sửng sốt, dẫn 5 người, đây là tiết tấu muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau?

"Tiêu Chiến, cậu cho rằng bảo an dám đánh cổ đông?" Sắc mặt Vương Chí Kiệt hơi trầm xuống, ngữ điệu cũng trở nên sắc bén.

Tiêu Chiến cười thật: "Tôi từng xem danh sách cổ đông, anh đoán sao? Họ Vương chỉ có hai, cha anh và em trai anh. Cho dù anh là thân thích của cổ đông, đội trưởng Sát cho mặt mũi cũng nhiều lắm là không đánh mặt."

Bó hoa hồng trên tay Vương Chí Kiệt truyền đến tiếng giấy gói bị nắm chặt. Hắn căn bản không quan tâm có phải cần động thủ hay không, nhưng ở bệnh viện nhà mình mở đánh nhau với bảo an, truyền đi chẳng phải để cho bạn bè trên thương trường chê cười?

Sau khi cân nhắc, hắn thả chậm ngữ điệu hỏi Tiêu Chiến: "Cậu vì sao muốn cản tôi?"

"Hòa Vũ không muốn gặp anh."

"Em ấy mang thai con tôi, em ấy cần tôi, lúc như này không cậu vấn đề em ấy muốn hay không muốn."

"Mặt lớn thật, không phải đã ly hôn? Sao anh biết nhất định là của anh? Anh ấy chính miệng thừa nhận với anh?"

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ