Chương 34

63 8 1
                                    


"Anh còn có em gái à? Trước đây chưa từng nghe anh nhắc tới."

Ngồi trong quán cháo 24h, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác ngồi đối diện. Cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác và Tần Lan, cảm thấy giật mình.

"Chuyện thương tâm không nhắc đến cũng được. Vừa nghe Tần Lan nói đến chuyện Tần Phong, hơi cảm khái."

Vương Nhất Bác vừa nói, ngẩng đầu chào hỏi với đồng nghiệp ăn xong muốn rời đi, lại tiếp tục xì xụp húp cháo. Một ngày chưa ăn, thể trạng nhân cao mã đại không chịu nổi, giờ này về nhà cũng lười bật bếp, ở bên ngoài tạm một bữa. Anh vốn muốn nhân cơ hội hỏi chuyện buổi trưa nhìn thấy xe Âu Dương, nhưng lại sợ chọc Tiêu Chiến giận, bèn dứt khoát nuốt lời xuống cùng với cháo.

Tiêu Chiến gật gật đầu, lặng yên gặm ngô. Cậu cũng không phải đói, đi xuống trả tiền đóng gói mang đồ ăn về, coi như bữa khuya sớm.

"Người trong nhà cũng chưa từng nhắc đến, sợ khiến ba mẹ tôi thương tâm. 9 tháng, ba tôi khắp nơi tìm danh y, cũng không thể cứu lại được." Vương Nhất Bác bóc trứng luộc nước trà, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến hỏi cậu ăn không.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hỏi: "Chuyện khi nào?"

"Hồi tôi 9 tuổi, nhà chúng tôi khá có quy luật, 10 năm sinh một đứa."

"Trẻ em mắc bệnh thận đừng nói hơn 20 năm trước, hiện tại cũng chưa chắc có thể sống được đến 3 tuổi."

"Đúng vậy, đoạn thời gian đó, mẹ tôi vì em gái, một miếng đồ bỏ muối cũng không ăn." Vương Nhất Bác cười chua xót, "Bà ấy người xinh đẹp như vậy, phù chân chỉ thể đi dép, vẫn kiên trì nuôi sữa mẹ không dám đút sữa bột, nếu không em gái ngay cả 6 tháng cũng không sống qua được."

"Làm mẹ sẽ mạnh mẽ mà." Tiêu Chiến có chút đồng tình Hứa Viện, đừng nói nuôi con 9 tháng, ngay cả đứa nhỏ cậu chưa từng gặp mặt kia, hiện tại nhớ tới cũng vẫn không khỏi đau lòng.

"A Chiến?" Thấy Tiêu Chiến giơ ngô ngẩn người, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ cánh tay cậu, "Nghĩ gì thế?"

"Hả? À, tôi đang nghĩ...... Bên Hàn Tuấn năm ngoái làm một ca giải phẫu cấy ghép thận trẻ 2 tuổi, đáng tiếc thất bại, đứa trẻ không chịu được phản ứng thải ghép." Tiêu Chiến dời ánh mắt, khụt khịt mũi nghẹn trở lại hơi nước ngưng tụ trong hốc mắt, "Rất đáng tiếc."

"Quá nhỏ, lúc tôi ở nước ngoài cũng từng đi theo một ca, thuốc kháng thải ghép tốt nhất, cũng không được."

"Không chữa thì chết, chữa thì sống không bằng chết, ài —" Tiêu Chiến thở dài, cái ngô không gặm được, tiện tay để xuống, "Hai hôm trước còn có người bệnh đái tháo đường thai kỳ nói với tôi, "Chủ nhiệm Tiêu, tôi thấy con người ta chạy đầy đất, sao lại dễ dàng vậy, mà chúng tôi lại sinh vất vả như vậy"...... Kỳ thực tôi cũng cảm thấy buồn, hiện tại sinh con làm sao khó như vậy? Tôi là sinh ở nhà, hình như cũng chưa từng kiểm tra sinh sản. Tôi sinh ra còn hòa lẫn máu, bệnh vàng da cấp độ nặng, ba tôi nói với tôi, ông ấy lúc đó tưởng là mình sinh ra hạt xoài."

Vương Nhất Bác suýt nữa cười phun trứng luộc nước trà trong miệng lên mặt Tiêu Chiến — Coi như là biết được cái miệng độc này của cậu là giống ai.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ