Chương 9

79 10 1
                                    

Nếu không phải Kiều Xảo ngăn, Tiêu Chiến đã vỗ laptop tới trên đầu Vương Nhất Bác. Hai công nhân đều nhìn ngốc — chủ nhiệm khu bệnh dám động thủ với chuyên vụ, đây phải là tài nghệ nghiệp vụ cao bao nhiêu mới dám phạm thượng như vậy?

Vương Nhất Bác vốn còn muốn nói cái gì để trấn an Tiêu Chiến, nhưng bị cái nháy mắt của Kiều Xảo, đành phải từ phòng làm việc của Tiêu Chiến rút lui tới trên hành lang, vừa chỉnh sửa cà vạt bị Tiêu Chiến túm xiêu vẹo vừa nghe bên trong truyền ra tiếng chửi “Chị đừng cản! Hôm nay không đánh chết sao chổi kia em không phải họ Tiêu ”. Lòng tốt làm chuyện xấu, cũng khó trách Tiêu Chiến tức giận. Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói không sao cả, Tiêu Chiến vốn là tính tình pháo đốt, anh nhiều năm trước đã quen. Và làm anh cảm thấy vui mừng chính là, vừa nãy Tiêu Chiến thuận tay cầm ném anh là lọ thuốc trị thương buổi sáng đưa đến phòng làm việc.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa gọi điện thoại cho ban công trình kêu người tới giúp Tiêu Chiến sửa máy tính, chạm mặt Hàn Tuấn vội vàng tới đây, hai người chênh lệch chiều cao, Vương Nhất Bác bị bả vai Hàn Tuấn đụng phải một cái. Lần này đụng còn rất mạnh, điện thoại của Vương Nhất Bác bị đụng rơi xuống đất, anh xoay người lại nhặt lên, kết quả Hàn Tuấn đoạt trước mặt anh nhặt lên.

“Xin lỗi, chuyên vụ Vương.” Hàn Tuấn trả lại điện thoại cho anh, trong nụ cười không có chút áy náy nào, “Vừa từ bên ngoài về, nghe nói Chủ nhiệm Tiêu bị thương đầu, lo lắng tới thăm cậu ấy.”

Nhìn thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một vết nứt, Vương Nhất Bác cau cau mày, đặt điện thoại lại trong túi quần. Anh cao hơn Hàn Tuấn nửa cái đầu, tầm mắt không cùng một vị trí, từ lễ phép nói chuyện hơi hơi cúi đầu: “Cậu ấy không sao.”

Tiếng mắng của Tiêu Chiến quanh quẩn trong hành lang, trung khí mười phần vừa nghe đã cực kỳ có tinh thần.

“Nghe ra.”

Hàn Tuấn đương nhiên là nhìn thấy vết nứt kia, bèn bổ sung nói: “Điện thoại tính là của tôi, chuyên vụ, anh sửa xong đưa giấy tờ tới phòng làm việc của tôi là được.”

“Không cần, trong nhà còn có cái mới.” Vương Nhất Bác giơ tay lên ra hiệu, cũng không ở lại thêm, tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Tuấn ở sau lưng anh khẽ câu lên khóe miệng. Đây là người mà Tiêu Chiến từng thích, thoạt nhìn ngược lại rất có phong độ. Khả năng khiến người ta chỉ mặt gọi tên mắng, hẳn là làm nhiều chuyện phá hoại?

Kiều Xảo ra cửa Hàn Tuấn vào cửa, hai người đối mặt, lên tiếng chào hỏi lẫn nhau sát người mà qua. Tiêu Chiến vừa thấy Hàn Tuấn đi vào cũng ngượng ngùng không mắng nữa, cứng nhắc nuốt khẩu khí xuống, cầm khăn giấy lên lau mặt bàn giống như trút giận. Lau lau, một cây kẹo que đưa tới khóe miệng, cậu há mồm ngậm, bĩu bĩu môi với Hàn Tuấn.
Hàn Tuấn cũng không nói chuyện, giúp cậu lau xong bàn, sau đó cầm laptop tí tách nước lên đặt thành chữ “V” ngược trên bệ cửa sổ. Chờ hai công nhân kia đo xong kích cỡ đi ra ngoài, Hàn Tuấn mới nói với Tiêu Chiến: “Tới đây chút, tôi xem vết thương.”

Vừa thấy Tiêu Chiến phải vịn đồ nhảy từ sau bàn ra, y vội vàng giơ tay lên đỡ người tới trên sofa ngồi xuống, “Chân sao thế?”

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ