Chương 79

64 9 0
                                    

"Vương Đại Bạch, anh cười hơi ngu."

Tiêu Chiến giơ tờ giấy hôn thú của mình, ngửa mặt tựa vào ghế lái phụ tỉ mỉ nhìn. Từ lúc đến đăng ký đến khi đi ra ngoài tổng cộng không đến 5 phút, xoay mặt đã biến thành nhân sĩ có chồng, không có cảm giác chân thật gì cả.

"Đừng nhìn nữa, lát say xe lại nôn." Vương Nhất Bác đưa tay đè tờ hôn thú xuống. Dậy sớm về nhà cầm sổ hộ khẩu, bị Hứa Viện và Vương Kiến Bình mắng một trận, nói còn chưa gặp thông gia đã đăng ký, thật sự quá thất lễ. Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, vẫn nói chuyện Tiêu Chiến mang thai với cha mẹ.

Biểu tình lúc đó của Hứa Viện Tiêu Chiến có thể nhớ cả đời.

"Hiện tại không sợ nữa, thuốc đó thật sự rất có tác dụng."

Mặc dù lúc uống thuốc kia đắng muốn nôn, nhưng uống xong thật sự thoải mái. Ngủ yên cả đêm, sáng sớm không bị cảm giác buồn nôn ép tỉnh, Tiêu Chiến phải bao nhiêu ngày không có tinh thần như vậy rồi.

"Tối về lại sắc cho em, sư phụ Cảnh nói phải uống nửa tháng."

"Phải nói Trung y quả thật uyên thâm, sớm biết hồi đó đã học giỏi." Cẩn thận bỏ giấy hôn thú vào túi văn kiện lưới nhỏ màu đen, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Nè, cái của anh đâu?"

"Ở trong túi bên ngoài."

"Sao lại đặt trong túi? Về gãy mất!" Xoay người, Tiêu Chiến duỗi cánh tay từ ghế sau cầm áo khoác Vương Nhất Bác lên, lấy giấy hôn thú ra cũng nhét vào túi văn kiện, "Em cất trước cho anh, về nhà đặt vào két sắt."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười ra tiếng.

"Có gì buồn cười?" Tiêu Chiến nghiến răng.

Vương Nhất Bác vẫn đang cười: "Anh đột nhiên cảm thấy em hơi giống mẹ anh, bà ấy chính là, tất cả chứng nhận đều đặt vào két sắt, cất cực kỳ phẳng, ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 của anh trai anh đến giờ lấy ra vẫn như mới, đều đã hơn 20 năm."

"Lời này em không thích nghe, em điểm nào giống mẹ anh?" Nếu không phải vô lăng cầm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật muốn một cước đạp anh ra khỏi xe.

"Anh nói chính là lời thật lòng, A Chiến, em quả thực có chỗ tương tự mẹ anh, phương diện tính cách." Vương Nhất Bác cười ôn nhu, "Kiên cường, có cái nhìn, mạnh miệng mềm lòng, nhìn qua xoi mói nhưng kỳ thực rất thiện lương."

"Không ngờ anh là dựa theo tiêu chuẩn mẹ anh tìm đối tượng?" Tiêu Chiến trợn mắt, "Vương Đại Bạch, em mới phát hiện, anh có Oedipus complex (*)."

((*) Oedipus complex hay là phức cảm Ơ-đíp giải thích các cảm xúc và ý tưởng mà tâm trí giữ trong vô thức thông qua ức chế, về ham muốn tình dục của một đứa trẻ muốn có quan hệ tình dục với cha mẹ khác giới mình)

"Em khẳng định cũng chiếu vào tiêu chuẩn của cha em tìm đối tượng." Ngữ khí Vương Nhất Bác hơi sủng nịch.

Tiêu Chiến im lặng nghĩ một phen, cảm thấy bạn học Vương Đại Bạch nói đúng. Tiêu Kính Phi cũng là tính cách chững chạc nội liễm như Vương Nhất Bác, mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì đều rất đáng dựa vào. Cũng bởi vì vậy ông mới sẽ sự nghiệp không thuận, showbiz xốc nổi, làm ca sĩ, chỉ dựa vào nhiệt tình đối với âm nhạc còn lâu mới đủ. Nhưng ông toàn tâm toàn ý yêu gia đình mình, tẫn khả năng lớn nhất để chăm sóc người mình yêu, đối với Tiêu Chiến mà nói, người cha như vậy đáng để cậu tôn trọng.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ