Chương 32

64 8 1
                                    

Tiêu Chiến ngủ vốn không sâu, vẫn luôn nằm mơ thấy Vương Nhất Bác, cho nên lúc điện thoại vang lên cậu không tốn chút sức lực nào mở mắt. Cậu đoán là khám gấp, cũng không nhìn là ai gọi tới, nhận điện hỏi: "Sao thế?"

"A Chiến, đã xảy ra chuyện, tôi hiện tại đi đón em, 10 phút nữa đến dưới lầu nhà em." Vương Nhất Bác nói xong liền cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác trong đầu Tiêu Chiến mông lung chút, nhất thời cho rằng mình vẫn đang trong mộng. Cậu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, 4h kém mấy phút, lúc này có thể khiến chuyên vụ gọi điện thoại đến khẳng định không phải bệnh khám gấp. Vội vàng đứng dậy rửa mặt, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ quấn áo khoác, chỉ cầm điện thoại và chìa khóa liền lao xuống lầu.

Sáng sớm mùa đông nhiệt độ đã gần 0 độ, Tiêu Chiến sau khi lên xe vẫn lạnh cóng run mãi. Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ điều hòa cao, giẫm chân ga một cái khiến lưng Tiêu Chiến đập mạnh trên lưng ghế.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?" Tiêu Chiến vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn qua cũng chưa kịp xử lý bản thân, tóc tai bình thường chải cẩn thận tỉ mỉ lúc này rơi lả tả trên trán, quần áo cũng là tùy tiện tròng vào, áo khoác cũng không mặc.

"Tần Phong trúng đạn, đang cấp cứu, Mạnh Giáp ép Tiền Việt, ở trong phòng sơ sinh giằng co với cảnh sát." Vừa nói, anh dùng tốc độ 120 vượt đèn đỏ.

"Cái gì!?" Tiêu Chiến khiếp sợ đến tột đỉnh, "Hắn ta sao có thể dậy được!? Buổi chiều vừa làm giải phẫu xong! Lúc này mới mấy tiếng, thuốc mê hẳn còn chưa lui!"

"Sát Mục đoán Mạnh Giáp khả năng có thói quen dùng thuốc lâu, đối với thuốc mê có lực chịu đựng, qua nhanh."

"Vậy...... vậy Tần Phong sao lại trúng đạn? Bắn vào đâu? Có nguy hiểm tính mạng không!?"

"Tình huống cụ thể Sát Mục chưa nói, chỉ biết là bụng bị thương, ít nhất lúc hắn gọi điện cho tôi Tần Phong vẫn còn sống."

Vương Nhất Bác đạp phanh xe mạnh mẽ xoay vô lăng, thân xe gần như trôi vào lối rẽ, may mà Tiêu Chiến thắt đai an toàn khong đụng vào cửa xe. Cậu khẩn trương thở không ra hơi, không khỏi hít ngụm lớn.

"Tiền Việt thì sao? Cậu ấy không sao chứ?"

"Trước mắt không sao, nhưng trong tay Mạnh Giáp có súng, cho nên —" Vương Nhất Bác dừng một chút, "A Chiến, đến bệnh viện em đi làm phẫu thuật cho Tần Phong, bên Tiền Việt tôi sẽ câu thông với cảnh sát đảm bảo an toàn của cậu ấy."

"Mẹ nó đây gọi là chuyện gì chứ!"

Tiêu Chiến nặng nề đập cửa sổ xe.

Tay súng bắn tỉa của SWAT (*) vào vị trí, nhưng không tìm được cơ hội đánh gục Mạnh Giáp. Cửa chớp của phòng sơ sinh toàn bộ bị kéo, căn bản không nhìn thấy người bên trong ở vị trí nào. Vương Nhất Bác kéo Vệ Đồng từ trong đám cảnh sát ra, mạnh mẽ yêu cầu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể nổ súng.

((*) SWAT (Special Weapons And Tactics): Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt)

"Trẻ con đầy phòng, đạn không có mắt, anh có thể gánh trách nhiệm?" Thay đổi thái độ bình thản thường ngày, ngữ khí Vương Nhất Bác sắc bén mười phần.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ