Chương 88

51 6 0
                                    

Bóng đêm dày đặc, Tề Khải đứng ở cửa quán cũ Hoa Y Đường, do dự hồi lâu, giơ tay gõ vang cửa gỗ khắc hoa có lịch sử hơn trăm năm. Cửa từ bên trong mở ra, người ở bên trong nói với Tề Khải: "Tề Lão ở nội đường chờ ngài."

Từ cửa đến nội đường, trước đây bất quá là lộ trình ngắn ngủi ba bốn mươi giây, nhưng hôm nay Tề Khải lại lề mề phải 3 phút mới đi xong. Nội đường không bật đèn, chỉ ở trên phương án châm đôi hoàng chúc. Trong hoàng chúc đựng hương tinh dầu chiết xuất cỏ tổ ong, an thần bình suyễn, Tề Khải vốn tim đập hoảng loạn cũng ở giữa hô hấp vững vàng đi tiếp. Tề Gia Tín thân mặc đường trang đỏ tím, cúi thấp đầu, hai tay vịn trên gậy đầu rồng lẳng lặng ngồi bên trái phương án.

"Bác cả."

Tề Khải dừng lại cách Tề Gia Tín hơn 1m — chỗ này gậy khẳng định không đánh đến được. Nhận được điện thoại Tề Gia Tín đích thân gọi cho hắn, hắn biết ngay Tiêu Chiến đã thọc chuyện đến chỗ ông cụ. Nhưng đã muốn trở mặt, hắn cũng không sợ. Ông cụ gần đất xa trời, Tiêu Chiến đối với quản lý kinh doanh một chữ cũng không biết, chỉ còn Âu Dương, cũng không nhảy nhót được bao lâu.

"A Khải à, ngồi đi." Tề Gia Tín ngẩng đầu, trở tay gõ gõ mặt bàn đá cẩm thạch của phương án, "Ngày đó bác cả đánh cháu, hôm nay mời cháu uống chén trà, nói lời xin lỗi."

Tề Khải giật mình trong lòng, nhất thời cũng không biết nên ngồi hay nên đứng. Tề Gia Tín sẽ nói xin lỗi hắn? Vậy thì thật sự là chuyện kỳ lạ sông ngược dòng, mặt trời mọc đằng Tây. Năm xưa đám tiểu bối bọn họ ai không từng chịu thước của Tề Gia Tín, bị đánh xong cũng không được khóc, ngay cả cha mẹ ruột cũng không dám quản.

"Ngồi xuống, chẳng lẽ còn muốn ta nói lần thứ 3?" Tề Gia Tín khẽ nhíu mày.

Cẩn thận ngồi vào trên ghế bên phải phương án, Tề Khải không hiểu ra sao nhìn Tề Gia Tín rót vào chén trong tay mình ngũ vị tán đủ 9 phần. Trà rót 8 phần là tình nghĩa, 9 phần là áy náy, nếu rót đầy, đó chính là chủ nhà hạ lệnh đuổi khách.

Bưng chén lên, Tề Khải uống ngụm trà thấm giọng, nói: "Bác cả, bác có lời gì nói thẳng đi, cháu biết Tiêu Chiến đi tìm bác."

"Ừ, cháu bây giờ cánh cứng cáp rồi." Tề Gia Tín thở dài lắc đầu, "A Khải, cha cháu đi sớm, sau đó cháu chính là một nửa con trai bác. Bác tín nhiệm cháu như vậy, sau khi sư phụ Cung đi liền giao chuyện chăm sóc Tề Tranh cho cháu. Thật không nghĩ đến, cháu lại dùng chuyện này đâm bác một dao."

Tề Khải cười lạnh: "Bác cả, cháu nói lời giết tâm, nhiều năm như vậy, cháu cũng coi bác là cha ruột mà phụng dưỡng, nhưng kết quả nhận được cái gì? Âu Dương kia tính là cái gì?! Dựa vào cái gì vừa đến đã đè đầu cháu? Nó sẽ không thật sự là con riêng của bác chứ?"

"Nói bậy!" Tề Gia Tín giậm mạnh gậy, rung tới đầu vai Tề Khải run lên, "Lời như vậy cháu cũng nói ra miệng được, uổng công bác gái cháu thương cháu như con trai!"

Quay đầu đi, Tề Khải im lìm không nói.

Tề Gia Tín nặng nề mở miệng thở, nói: "Bác chỉ có độc đinh Tiêu Chiến, nhưng cháu rắp tâm cái gì, hả? Nhất định muốn ở tình huống hiện tại của nó, nói chuyện Tề Tranh với nó?"

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ