Chương 64

63 8 0
                                    

2 rưỡi, khách khứa lục tục rời tiệc, Tiêu Chiến cũng muốn nhân cơ hội chuồn đi, nhưng Vương Nhất Bác một mực ở dưới mặt bàn kéo tay cậu. Vừa nãy trên bàn rượu không có cơ hội công bố chuyện hai người, bạn bè thân thích một lát lại đến một người, Vương Nhất Bác không biết uống bao nhiêu rượu, lúc này trên mặt đỏ bừng.

"Ba, mẹ, anh, anh Vũ, em có chuyện muốn nói." Chờ trong đại sảnh ngoại trừ nhân viên phục vụ thu dọn bàn không còn ai khác, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên. Tiêu Chiến thấy anh hơi lắc lư, lặng lẽ lấy tay chống sau lưng anh, rũ mắt không nhìn đủ loại vẻ mặt của người Vương gia nhìn tới.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay cậu ra hiệu anh không sao, sau đó nói với người ta: "Con và A Chiến bây giờ đang ở bên nhau, kế hoạch năm nay kết hôn, nhân dịp hôm nay đông đủ người, tuyên bố."

Tiêu Chiến bộ mặt mông lung nhìn về phía Vương Nhất Bác — Anh uống nhiều quá rồi đi, ai đáp ứng anh năm nay kết hôn?

Hứa Viện gượng chống nụ cười, vẻ mặt Vương Chí Kiệt có chút vi diệu, Hòa Vũ ngược lại vẫn luôn cười với Tiêu Chiến, mà Vương Kiến Bình thì không biến sắc. Chốc lát, chủ nhà gõ gõ mặt bàn, ra hiệu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Hôn nhân đại sự, không thể đùa." Vương Kiến Bình gật đầu với Tiêu Chiến, "Chủ nhiệm Tiêu, chờ Tề lão xuất viện, cháu hẹn thời gian với ông ấy giúp ta, ta dẫn vợ dến nhà hỏi cưới."

Hứa Viện nhẹ nhàng cau mày.

"Không cần đâu, Chủ tich Vương, chuyện của cháu, tự mình có thể làm chủ." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giương mắt quét qua các vị đang ngồi, "Hẳn mọi người biết, cháu và ông ngoại cũng không thân thiết, tất cả của Hoa Y Đường đều không liên quan đến cháu. Cháu là người bình thường, cho dù tương lai kết hôn với Nhất Bác, cũng không mang đến cho Vương thị lợi ích gì khác. Cháu cũng không am hiểu tài chính, phương diện quản lý kinh doanh cũng không thể giúp Nhất Bác, cho nên, làm ơn đừng có kỳ vọng quá lớn với cháu."

"A Chiến?" Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến có thể nói ra lời như vậy, theo bản năng nắm chặt tay đối phương.

Những người khác đều không lên tiếng, chỉ có Vương Kiến Bình cười cười hỏi: "Chủ nhiệm Tiêu, cháu có phải cảm thấy lão Vương ta cưới con dâu chính là tiền không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Vương Kiến Bình cầm tay vợ đặt lên mặt bàn.

"Lúc ta khó khăn nhất, mỗi ngày mở mắt ra đã phải nghĩ, hôm nay tìm ai vay tiền đây? Trong nhà máy mấy trăm miệng đang chờ ăn cơm. Hồi đó Chí Kiệt còn nhỏ, Nhất Bác vẫn ở trong bụng mẹ nó, ta mỗi ngày sợ nhất chính là về nhà. Nhà máy thuốc đứng trước phá sản, về nhà đối diện với vợ và mẹ già, ta cảm thấy mình cực kỳ vô dụng."

Hứa Viện ở bên cạnh khẽ thở dài một cái, bà nhớ khoảng thời gian đó. Toàn thể bệnh viện thay đổi chế độ, đầu tư bên ngoài tiến vào mạnh mẽ, thị trường thay đổi dữ dội, khách hàng vốn có đều đi sạch, tồn kho chất như núi lại không có chỗ tiêu thụ. Đại lý khắp nơi cũng bởi vì bị bóp nghẹt mà khất tiền hàng, tiền đòi lại được lại như muối bỏ biển. Vương Kiến Bình vay tiền xung quanh duy trì nhưng chỉ đủ trả tiền lương thấp nhất của công nhân. Cho dù là vậy, dòng tiền mặt cũng mắt thấy phải đứt rời.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ