Chương 69

58 7 0
                                    

Vương Nhất Bác chỉ tranh thủ được một chỗ, đang tiếp tục nghĩ cách, nhìn thấy Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào vội vàng nói với cậu. Tiêu Chiến theo bản năng túm chặt áo blouse, do dự chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Vậy thì để Triệu Nguyệt đi trước đi, em không...... vội."

Cảm nhận được do dự của đối phương, trong lòng Vương Nhất Bác tuôn ra dấu hỏi — người vừa nãy còn không sao có thể lập tức rời đi, thái độ lúc này sao lại thay đổi? Anh nghiêng đầu liếc những người khác đang nói chuyện, cầm tay Tiêu Chiến dắt cậu ra ngoài lều.

"Em vừa nãy ra ngoài làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn ra lo lắng trên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn môi, ánh mắt dao động xung quanh, hồi lâu không chịu lên tiếng. Vương Nhất Bác giơ tay lên giữ má cậu, ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, giống như đang cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay anh.

"A Chiến?" Vương Nhất Bác lại thêm một tay, giữ mặt Tiêu Chiến, "Đừng dọa anh, rốt cuộc sao thế?"

"Em......" Tiêu Chiến cảm thấy viền tai hơi nóng lên, "Hình như...... có chút tình huống...... vừa nãy tự bắt mạch cho mình......"

"Huh?" Tim Vương Nhất Bác lắc lư nhấc đến cổ họng.

Lẽ ra ở khoa sản làm lâu như vậy đã sớm không sợ gì hết, nhưng đến lượt mình, Tiêu Chiến lại xấu hổ mở miệng: "Cơ mà em không học bắt mạch hẳn hoi, làm thật cũng ít, chỉ...... dựa vào kiến thức lý luận."

"Mặc kệ cái đó, em rốt cuộc nhìn ra vấn đề gì?" Vương Nhất Bác gấp đến cau mày mãi, cổ họng Tiêu Chiến ấp úng, anh cảm giác không giống chuyện tốt, "Không được thì anh hiện tại liền thuê máy bay trực thăng đến đây, em lập tức về thành phố."

"Đừng! Không có chuyện gì lớn!" Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến rốt cục hạ quyết tâm, giương mặt nhìn thẳng ánh mắt Vương Nhất Bác, "Vương Đại Bạch, anh khả năng sắp làm cha rồi."

Triệu chứng nhịp tim thất thường Vương Nhất Bác chưa từng đích thân trải nghiệm, nhưng anh hiện tại thực sự cảm giác được nhịp tim ngừng một chút. Tay theo gò má Tiêu Chiến trượt đến vai đối phương, anh trống rỗng cầm không dám dùng sức, mắt chớp liền mấy cái, hô hấp dồn dập, một bộ thở không ra hơi.

"Anh không sao chứ?" Tiêu Chiến cảm giác được tay phủ trên vai đang run — Bạn học Vương Đại Bạch đây là tiết tấu sắp mắc bệnh tim?

"Không...... anh không......" Vương Nhất Bác nhìn khắp nơi, từ bên cạnh một mạch dịch 3 thùng nước khoáng xếp chồng lên, ấn vai Tiêu Chiến để cậu ngồi lên trên, "A Chiến em ngồi xuống...... ngồi...... ngồi ở đây!"

Sau đó Tiêu Chiến mắt thấy anh vòng tại chỗ mấy vòng, mười ngón tay giao nhau đặt trên trán, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó như thần kinh. Thành thật mà nói Tiêu Chiến không trông cậy vào anh có thể vui tới nhảy lên, nhưng phản ứng này là sao?

"Vương Đại Bạch, em nói anh —"

Không đợi một câu của Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, ôm lấy eo cậu vùi mặt vào ngực cậu. Được rồi, hiện tại Tiêu Chiến có thể nghe rõ anh đang lẩm bẩm cái gì — "Mình sắp làm cha mình sắp làm cha mình sắp làm cha", tuần hoàn vô hạn.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ