Chương 95

54 9 1
                                    

Nhận được điện thoại báo tin vui của Vương Nhất Bác, Tề Gia Tín ngay cả quần áo cũng không thay đã chạy đến Đại Chính, bao lì xì dày cộp mang theo nhìn còn nặng hơn cả đứa nhỏ.

"Đứa nhỏ này đẹp quá, lớn lên giống A Chiến."

Cụ nhìn chắt trai, tự đeo kính lọc mỹ nhan. Thật ra Tiểu Bạch bây giờ vẫn nhiều nếp nhăn, giống y con khỉ không nhìn ra được rốt cuộc lớn lên giống ai. Cụ ôm chắt trai không buông tay, ông bà nội đành phải mắt trông mong ở bên cạnh nhìn. Vương Kiến Bình đẩy đẩy cánh tay vợ, ra hiệu bà mở miệng mang đứa nhỏ tới cho mình ôm tý.

Hứa Viện muốn ôm hơn, cháu ruột, hận không thể ôm ngủ mới được. Nhưng Tề Gia Tín dù sao cũng là trưởng bối, bà cũng không tiện tranh giành với ông cụ, dù sao sau này có rất nhiều thời gian ôm.

"Nhất Bác, hôm nào Tiêu Chiến có thể xuất viện, mẹ sắp xếp tài xế đến đón." Hứa Viện nhẹ giọng hỏi con trai.

Lỗ tai Tề Gia Tín không điếc, nghe thấy lời này, ho nhẹ một tiếng nói: "Bà thông gia, hay là để A Chiến về chỗ tôi ở đi, bảo mẫu trong nhà từ hồi nó còn bé đã ở đấy, vô cùng quen thuộc, chăm sóc thuận tiện."

"Nhưng Tề lão...... đứa bé nhỏ như vậy, ban đêm khóc nháo, làm ồn ngài nghỉ ngơi." Hứa Viện khô cằn nặn ra nụ cười.

"Tuổi tác lớn, ngủ ít, không sợ ồn." Tề Gia Tín căn bản không cho bà cơ hội tranh thủ: "Quyết định vậy đi, Nhất Bác à, chờ A Chiến có thể xuất viện, hai người các con, dẫn đứa nhỏ về chỗ ông ở."

Vương Nhất Bác khó xử cười cười, cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Ngược lại trên mặt Hứa Viện hơi không nhịn được — Ông cụ này cũng bá đạo quá, cướp cháu trai bà không nói, ngay cả con trai bà cũng cướp!

"Nghe Tề lão hết." Vương Kiến Bình lại túm ống tay áo vợ, "Bốn thế hệ dưới một mái nhà, hiếm có hiếm có."

Tiểu Bạch đột nhiên dẹt miệng, phát ra tiếng khóc giống như mèo con kêu. Âm thanh này sắp khóc tan chảy Tề Gia Tín, nhanh chóng ra lệnh Vương Nhất Bác: "Đây là đói rồi đi, nhanh lên, Nhất Bác, mang cho tiểu tổ tông của chúng ta miếng sữa."

Đưa bình sữa vẫn luôn ấm cho ông cụ, trong lòng Vương Nhất Bác vặn ra dấu hỏi — Tiểu tổ tông? Giờ nếu ở mãi trong đại trạch Tề gia, Tiểu Bạch còn không phải bị cụ chiều hư à.

Tiêu Chiến ngủ không biết trời trăng nửa ngày, tỉnh lại đã là nửa đêm. Vương Nhất Bác vừa lúc lần thứ 3 bò dậy đút sữa cho Tiểu Bạch, nghe thấy trên giường truyền đến động tĩnh, ôm con ngồi vào bên giường, khẽ hôn thái dương Tiêu Chiến một cái.

"Vất vả cho em rồi."

"Dù gì cũng tự mình sinh, không bỏ người lại."

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười, chống người dậy ôm Tiểu Bạch qua đặt vào trên vai, vỗ nhẹ nấc sữa. Nhóc con thơm thơm mềm mềm, nhũn như không xương, thân thể hoàn toàn dựa vào chống đỡ của người lớn. Nhóc giống như con tằm cưng nằm trên đầu vai Tiêu Chiến, nấc xong lại ngáp nho nhỏ.

Dùng tay nâng sau ót con trai lại muốn ôm lên vào trong ngực lần nữa, Tiêu Chiến đột nhiên chú ý tới chấm đen rất hỏ sau cổ con trai, bèn "Chậc" một tiếng: "Được đấy, sinh ra được đứa đáng bận tâm."

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ