Chương 10

78 9 0
                                    

Thuốc Vương Nhất Bác cho thật đúng là rất có tác dụng, chỉ một chủ nhật, thái dương Tiêu Chiến cũng không tím nữa đi đứng cũng lưu loát. Nhưng, đây vốn chính là sức khỏe cậu nên có, cho nên cậu kiên quyết không định vì vậy mà cảm ơn Vương Đại Bạch. Ngược lại có thể đi nói tiếng cám ơn với Chủ nhiệm Hàn, ít nhất người ta không xoa cậu thành mắt gấu trúc.

Sáng sớm thứ 2 thần thanh khí sáng mà đi làm, lái xe vào gara đậu xong xe, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên Porsche xuống lập tức tâm tình lại không thể nào đẹp đẽ nữa. Xuống xe, cậu vốn định gật đầu với đối phương coi như chào hỏi, kết quả vừa nhấc mắt nhìn thấy khóe miệng Vương Nhất Bác có vết thương màu đỏ tím, không nhịn được hỏi: “Anh đánh nhau với ai?”

“Anh tôi.” Vương Nhất Bác hời hợt nói, “Không phải đánh nhau, tôi không đánh trả.”

Vương Chí Kiệt à. Tiêu Chiến ở góc độ Vương Nhất Bác nhìn không thấy bĩu môi. Cậu gặp qua ông anh kia một lần. Hồi đó Vương Nhất Bác phải ra nước ngoài, Vương Chí Kiệt tìm cậu nói một lần, cậu mới biết Vương Nhất Bác còn có anh ruột. Cậu một chút cũng không kỳ quái hai anh em ruột này sẽ xung đột, bởi vì Vương Chí Kiệt thật sự là loại người dục khống chế cực mạnh.

Thành thật mà nói, nhân tố quan trọng mà cậu quyết định chia tay với Vương Nhất Bác đương nhiên là tin tức đối phương không sớm nói với cậu tự mình muốn ra nước ngoài, nhưng thật sự khiến cậu triệt để hết hi vọng đối với đoạn tình cảm này vẫn là bởi vì cuộc nói chuyện của Vương Chí Kiệt và cậu. Vương Nhất Bác đột nhiên nói muốn xuất ngoại làm cậu ứng phó không kịp, cho dù muốn cùng đối phương ra ngoài học nghiên cứu cũng không kịp xin trường học. Huống chi khi đó cậu vì thoát khỏi bàn tay của Tề Gia Tín, học đều là nộp đơn xin vay, ra nước ngoài học cũng không thực tế.

Nghiêm trọng này đả kích lòng tự ái của cậu, mà càng khiến cậu nổi giận chính là, Vương Chí Kiệt đột nhiên xuất hiện cho cậu hai lựa chọn: Một, cùng Vương Nhất Bác ra nước ngoài học, chi phí Vương gia gánh toàn bộ, điều kiện là từ bỏ ngành y khoa chuyển học tài chính, như vậy tương lai mới có thể giúp Vương Nhất Bác; hai, chia tay với Vương Nhất Bác, Vương gia sẽ đền bù cậu một khoản “Phí tổn thất thanh xuân”, số tiền tuyệt đối đủ để cậu trả hết nợ tiền trợ học cũng có thể dùng toàn bộ số tiền mua một căn nhà nhỏ ở thành phố với giá phòng lúc đó.

Tiêu Chiến khi đó mặc dù không biết trong nhà Vương Nhất Bác có nhiều tiền, nhưng dù gì cũng biết gia cảnh của đối phương hậu đãi. Nhưng thế thì sao? Dùng tiền mua cậu? Nhà cậu không có tiền sao? Tòa nhà dạy học mà Vương Đại Bạch ngày ngày đi học còn là nhà bọn họ quyên nữa chứ! Lui một vạn bước nói, cho dù cậu thật sự không có tiền cũng không tới lượt người khác bố thí!

Thế là cậu liền đỗi Vương Chí Kiệt một câu “Buồn nôn người đấy phải không? Cho dù cho tôi chút tiền rách, tôi phải mang ơn đội nghĩa với Vương gia các anh, phải con mẹ nó các anh nói cái gì là cái đó?”

Vương Chí Kiệt lớn hơn bọn họ gần 10 tuổi, bị một sinh viên đại học đỗi như vậy, trên mặt lúc đó có chút không nhịn được. Nhưng hắn cũng không phát tác, chỉ là “Thiện ý” mà nhắc nhở Tiêu Chiến cậu có quyền lợi cự tuyệt tiếp nhận điều kiện, hơn nữa tốt nhất đừng để Vương Nhất Bác biết nội dung cuộc nói chuyện này. Nếu không tính tình bướng bỉnh kia của Vương Nhất Bác nổi lên không chịu ra nước ngoài, tiền đồ có thể hủy trong tay Tiêu Chiến.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ