Chương 12

73 10 1
                                    

Từ phòng làm việc ra ngoài, Tiêu Chiến xoay người trốn vào trong phòng thay thuốc, ôm lấy cánh tay lưu lại nhiệt lòng bàn tay của Vương Nhất Bác ngồi bệt trên mặt đất, gập đầu gối tận lực co rúc lại. Tuổi trẻ cuồng nhiệt đã từng chân thực mà in dấu vào trong từng tế bào, tĩnh lặng nhiều năm lại bị mùi vị trên người Vương Nhất Bác hết thảy kích phát ra, khiến cả người cậu không nhịn được run rẩy.

Ký ức chính là tên lừa đảo, đem thứ rõ ràng đã sớm nên quên đi giấu ở chỗ sâu tầng tầng bao bọc. Giống như rượu đỏ được cất giữ mấy thế kỷ trong tầng hầm của tu viện, một khi bị rút đi nút bần liền lập tức tản mát ra mùi hương thuần nồng đậm khiến người ta khát vọng.

Không chỉ là mùi vị, Tiêu Chiến vùi mặt thật sâu vào đầu gối.

Vương Nhất Bác khi đó sẽ dùng ngón tay mơn trớn môi cậu, cạy mở hàm răng cắn chặt kia ra phóng thích âm thanh cậu. Biết rõ cậu sợ ngứa còn cố ý dùng vụ râu trên cằm cọ hõm vai cậu, lúc cậu giãy dựa hôn cần cổ cậu lưu lại chút dấu hôn li ti. Mồ hôi thuận theo da thịt bị ánh mặt trời hôn thành màu lúa mạch trượt xuống, nhỏ tới trên ngực cậu lại thuận theo rung động mà lăn xuống biến mất trong vải vóc mềm mại.

Mùi vị, nhiệt độ, xúc giác, cho dù là đại não lựa chọn quên đi, thân thể lại nhớ hết thảy.

"Má ôi! Dọa tôi giật mình!"

Âm thanh đột nhiên xuất hiện dọa Tiêu Chiến suýt nữa nhảy lên, chỉ là cậu không có thần kinh vận động nhanh nhẹn như vậy, nhưng trong mấy giây đứng lên. Bị cậu dọa giật mình cũng dọa cậu giật mình là Tang Đình Đình, hộ sĩ xinh đẹp nhất của toàn khu bệnh, giọng cực kỳ lớn, tính cách đanh đá.

Một tay bưng khay thuốc một tay vỗ lồng ngực phập phồng ù ù, Tang Đình Đình chớp mắt to oán giận cậu: "Chủ nhiệm Tiêu sao anh cuộn tròn ở đây, tôi còn tưởng trong phòng không có ai chứ, vừa quay người nhìn thấy người sống, suýt nữa úp cái khay lên đầu anh!"

Thái dương Tiêu Chiến căng chặt gân xanh - thật con mẹ nó là ngũ hành tương khắc với Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút cũng không được. Bình thủy tinh đầy cái khay này nếu nện xuống, đầu đừng muốn nữa.

"Tôi chính là tìm nơi yên tĩnh." Cậu vội vã giải thích, "Cô làm việc, tôi ra ngoài trước."

"Nè! Chủ nhiệm Tiêu, chờ chút." Tang Đình Đình tiến tới bên cạnh cậu, thần thần bí bí hỏi: "Anh và chuyên vụ Vương rất quen?"

"Hơn 10 năm trước quen, sao thế?" Tiêu Chiến cau mày.

"À, vậy anh ấy hiện tại độc thân sao?"
". . . . . ." Hai lông mày của Tiêu Chiến đều sắp bện thành Trung Quốc (中国) rồi, "Muốn biết đáp án, tự mình đi hỏi."

"Ai dà Chủ nhiệm Tiêu! Tôi sao không biết xấu hổ trực tiếp đi hỏi chứ!"
Tang Đình Đình giả bộ thẹn thùng mà vỗ một cái trên lưng Tiêu Chiến, rất nguy hiểm vỗ cậu máu ra khỏi miệng - Lực tay của đám hộ sĩ này thật sự không thể xem nhẹ. Tiêu Chiến ho một tiếng, dẩu miệng nói: "Anh ta độc thân hay không lại không hồi báo với tôi, thế nào, cô có ý nghĩ?"

"Tôi tết âm lịch sang năm kết hôn rồi, có thể có ý nghĩ gì." Tang Đình Đình quơ quơ nhẫn kim cương trên tay với cậu, "Là em họ tôi, Tang Đào, anh từng gặp, cùng vào với đám Đoan Mộc, hiện tại ở khu bệnh nhi đi theo Chủ nhiệm Tiêu thực tập đấy."

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ