Chương 26

71 9 2
                                    

Kiều Xảo tỏ vẻ kinh ngạc Tiêu Chiến còn chịu quay về hội trường. Nghi thức đã bắt đầu, Vương Nhất Bác đang trên bục đọc diễn văn. Lúc này ở bên dưới bàn tán xôn xao có chút không lễ phép, cho nên cô tận lực đè thấp âm thanh nói chuyện với Tiêu Chiến: "Chị tưởng cậu trực tiếp đi rồi."

"Phu nhân chủ tịch chặn trên hành lang, em đi thế nào?" Tiêu Chiến bưng chén rượu lên uống một ngụm Champagne, "Dù sao ông già không tới mức ở trường hợp như này khiến lẫn nhau khó chịu, ông ấy coi mặt mũi còn quan trọng hơn mạng."

"Phu nhân chủ tịch tìm cậu? Bà ta muốn làm gì?"

"Vì chuyện của Hòa Vũ gửi lời cảm ơn em, ngoài ra còn muốn giới thiệu đối tượng cho em."

"Bà ta sao đột nhiên nghĩ tới giới thiệu đối tượng cho cậu?" Kiều Xảo hơi cau mày.

"Ra oai phủ đầu, sợ em bắt cóc con trai bà ta." Tiêu Chiến hơi giễu cợt, ánh mắt bay về phía Vương Nhất Bác đọc diễn văn - Mạch suy nghĩ rõ ràng ngôn từ dí dỏm, thỉnh thoảng dẫn tới dưới đài vang lên từng trận tiếng cười. Ừm, không hổ là từng làm luật sư, trường hợp như này còn có thể nói chậm rãi, trọng điểm là trong tay không cầm bản thảo, toàn bộ dựa vào hiện trường phát huy.

Kiều Xảo trêu chọc nói: "Thoạt nhìn mẹ chồng tương lai của cậu không dễ trêu nhỉ."

"Đâu ra mẹ chồng tương lai, em với Vương Đại Bạch đời này cũng không thể." Tiêu Chiến trợn mắt, "Bà ta đây chỉ là mặn ăn củ cải nhạt lo nghĩ."

"Chị thấy không hẳn. Vương Nhất Bác thực sự hạ quyết tâm muốn cướp cậu về, chị không tin cậu có thể chịu được."

"Nếu đặt vào 10 năm trước anh ta giả vờ đáng thương bán manh em có thể sẽ mềm lòng, nhưng thế đạo hiện giờ, ai rời đi ai không sống được?"

Kiều Xảo hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Vương Nhất Bác cao mét 9 bán manh là dạng gì, tám phần không khác gì hiện trường tai nạn xe. Phải nói Tiêu Chiến toàn thân cao thấp là miệng cứng nhất, cô cũng không cần đánh cược với Tiêu Chiến, chỉ cần Vương Nhất Bác quấn chặt lấy đuổi tới cùng không buông, đảm bảo khiến cậu chịu thua. Hồi đó hai tên này làm ồn chia tay bao lần? Lần đó không phải Vương Nhất Bác ở dưới lầu ký túc xá đứng một đêm, Tiêu Chiến liền phải bữa sáng ăn vào bụng lời thề độc "Em hòa hảo với Vương Đại Bạch nữa chính là cún con".

Vương Nhất Bác rốt cục cầm giấy lên đọc, danh sách khen thưởng, đầu tiên chính là tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe thấy mình bị điểm tên, đột nhiên nhớ tới chưa chuẩn bị cảm nghĩ đoạt giải. Cậu trong một mảnh tiếng vỗ tay đi lên bục, nhận lấy cúp thủy tinh "Diệu thủ nhân tâm" màu vàng Vương Nhất Bác đưa tới trong tay, chớp chớp mắt về phía dưới đài - Dù sao cũng phải nói cái gì.

"Cảm ơn khích lệ, cùng với, hi vọng các vị đang ngồi đây quyên nhiều tiền."

Nói xong, Tiêu Chiến hướng dưới đài cúi một cái, chống lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người trở lại chỗ ngồi của mình. Kiều Xảo vỗ đùi cậu lắc đầu mãi: "Cậu cũng quá thực tế, tùy tiện mấy câu khiêm tốn không được hả?"

"Em làm nhiều việc như vậy dựa vào cái gì phải khiêm nhường, lại nói đây vốn là tiệc từ thiện, bảo bọn họ quyên nhiều chút tiền có vấn đề?" Tiêu Chiến bĩu môi.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ