Chương 52

60 8 1
                                    

Vết thương của Tần Phong đã gần khỏi hẳn, mà dù sao thiếu đi một đoạn ruột non hấp thu dinh dưỡng, lại không thể ăn liều mạng, gầy xuống trông thấy. Dinh dưỡng theo không kịp sức đề kháng liền giảm xuống, hai hôm nay ép hạ nhiệt lại có chút cảm mạo, hắt xì ho khan một cái dẫn đến vết thương đau. Hắn mượn cớ phát huy, ngày nào cũng làm nũng với Tiền Việt, khiến Tiền Việt dở khóc dở cười.

Lúc chiều Tiền Việt đi tìm Tiêu Chiến, bảo cậu kê giúp thang thuốc đông y bổ chính khí. Tần Phong lúc trước tiêm nhiều chất kháng sinh, Tiền Việt muốn để hắn uống nhiều thuốc Đông y nóng đổ mồ hôi chữa cảm mạo.

"Nấu ít canh gừng cola (*) là được, cola vốn chính là thuốc chữa ho." Tiêu Chiến đang bận làm tổng kết cuối năm của khoa, năm nay có hơn 10 người chữa được ca bệnh đặc thù tuyên truyền công khai, cậu phải lượt qua mỗi người một lần nữa, "Cậu đừng quá chiều cậu ta, người lớn vậy rồi. Tôi thấy hắn mấy hôm nay càng sống càng co ngắn lại, ra viện trực tiếp đưa đi nhà trẻ đi."

((*) Ban đầu tui còn tưởng là tác giả viết nhầm bài thuốc này cơ, nhưng tra baidu nó đúng là vậy thật, coca nấu với gừng để chữa ho)

Tiền Việt vừa giúp Tiêu Chiến hủy thư đính kèm trên ca bệnh vừa nói: "Hôm qua cha Tần Phong đến tìm tôi, nói rất nhiều chuyện...... Tôi mà anh còn không biết, nói êm tai chút là mềm lòng, nói khó nghe chút là dễ lòng đồng tình tràn lan. Cha mẹ Tần Phong ly dị sớm, công việc của người trong nhà cũng đều bận, anh ấy lên tiểu học ở trong ký túc trường. Tôi nghe cha Tần Phong nói, hồi đó cuối tuần cũng không đi đón anh ấy."

Tiêu Chiến vẩy vẩy bút — Vừa nãy không để ý làm rơi, có chút không dùng dược — khinh thường hừ một tiếng: "Tôi 12 tuổi đã mất hết cha mẹ, cậu ở viện phúc lợi lớn lên, không thiếu hụt hơi ấm gia đình hơn cậu ta?"

"Tôi vẫn tốt, các giáo viên rất yêu thương." Tiền Việt ngửa đầu suy nghĩ một chút, "Bạn bè bên cạnh vận mệnh cũng không khác tôi lắm, cũng không cảm giác mình quá bất hạnh...... Tôi có thể tưởng tượng, vừa đến cuối tuần mọi người đều về nhà, chỉ còn lại một mình Tần Phong cô đơn trong ký túc, anh ấy 8 phần sẽ ôm đầu gối co ro trên giường khóc.

"Ui da, Tiền Việt, tôi cũng sắp bị cậu nói khóc rồi," Tiêu Chiến giả bộ lau khóe mắt, "Thân thế bạn học Tần Tiểu Phong bi thảm quá đi, làm người đứng đầu khu bệnh, tôi tuyên bố, thành lập một team nhỏ "Vì Tần Phong trao tặng ấm áp", định kỳ đến nhà thăm hỏi người già neo đơn, cùng cậu ấy ôm đầu gối khóc."

Tiền Việt bị cậu chọc cười.

Bản thân Tiêu Chiến cũng cười: "Tôi lát hết bận viết đơn thuốc, cậu trước khi tan làm đến lấy là được."

"Tiệm thuốc 6h đóng cửa." Tiền Việt nhắc nhở cậu.

"Nè tôi nói, cậu còn chưa qua cửa đã để ý như vậy?" Tiêu Chiến trợn mắt, "Không được, Tiền Việt, cậu phải sửa, khỏi bận tâm thay cậu ta mãi, để cậu ta học chăm sóc cậu."

"Cái tính này của tôi, đời này cũng không sửa được."

"Mệnh vất vả."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ