Chương 67

63 7 1
                                    

Cách xảy ra thảm họa đã qua 5 ngày, thống kê bước đầu người chết hơn nghìn người, người bị thương hơn 10 nghìn. Trong lều nơi trú quân nằm đầy người bệnh thương nặng chờ di chuyển đến nội thành, cùng với cứu viện và nhân viên y tế mệt mỏi gục xuống.

Tiêm cho Tiêu Chiến thêm đường glu-cô điện phân, Triệu Nguyệt nghiêm khắc yêu cầu cậu phải nằm xuống ngủ 2 tiếng. Vừa nãy lúc Tiêu Chiến đón một đứa nhỏ từ trên ghế dậy suýt chút nữa ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh mắt thấy tuôn ra cả người còn ru lợi hại hơn động đất.

"Anh không ăn gì cả còn không ngủ, tìm việc gì chứ!"

Người của quân đội vừa đến, quân y chia sẻ công việc của các y tá, Triệu Nguyệt dù gì cũng có thể ngủ mấy tiếng, nhưng Tiêu Chiến không thể. Mặc dù đám người Vương Nhất Bác đã về nhưng bị ngoại thương nhiều hơn nhiều sinh con, trong lều nhận chẩn người bệnh sắp sinh cũng chỉ có cậu giữ.

"Em ít càu nhàu 2 câu anh còn có thể ngủ thêm mấy phút." Tiêu Chiến nhắm hai mắt nằm trên giường xếp thô sơ, mặc dù ống sắt chống giường cộm kinh khủng, nhưng đối với cậu hiện tại mà nói còn thoải mái hơn giường nước trong khách sạn super 5 sao ở Dubai. Vừa nãy nổ đom đón đầy mắt đổ mồ hôi run rẩy, hiển nhiên là tụt huyết áp. Miếng socola Triệu Nguyệt đút cho cậu cũng không tăng lên được, không có cách đành phải truyền nước biển.

"Triệu Nguyệt, đi tìm Tiết Vĩ, bảo hắn trước xử lý đơn giản người bị thương gãy xương chân mang thai 36 tuần, anh ngủ nửa tiếng dậy mổ, nếu không rất nhiều thuốc không dùng được."

"Hắn và Phó viện trưởng Quý đang cấp cứu ca chảy máu bên trong."

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Chuyên vụ vừa đi cùng máy bay trực thăng của đám Âu Dương, nói là trên mỏ phát hiện người may mắn sống sót." Triệu Nguyệt đóng gói một túi lớn rác thải chữa bệnh, chuẩn bị cầm đi xử lý tập trung, "Được rồi anh đừng quan tâm, em có thể xử lý."

"Cũng phải, em ngày nào cũng nhìn, đã thành nửa bác sĩ."

Âm thanh Tiêu Chiến từ từ hạ xuống, mệt mỏi cực độ, thân thể thật sự không chịu được. Triệu Nguyệt thấy cậu ngủ, rón rén rút lui.

14 thợ đào mỏ bị chôn trong đường hầm, đội tìm kiếm cứu nạn đào được một nửa đường hầm lại lún một đoạn, đành phải từ bên khác đào. Lúc Vương Nhất Bác và đám Âu Dương đến, vừa đả thông lỗ thông khí nhỏ bằng nắm đấm để tránh thợ đào mỏ ngạt thở. Đề phòng dừng lại tiếp tục lún, nhân viên đội tìm kiếm cứu nạn tạm thời dừng lại, nghiên cứu kế hoạch cứu viện cẩn thận. Hiện tại vật liệu không thiếu, chỉ thiếu người, rất nhiều chỗ máy móc không qua được, chỉ có thể dựa vào nhân lực đào và dọn từng tý một.

Cùng đi với Âu Dương đều đã từng là lính đặc chủng, Vương Nhất Bác mắt thấy ngang hông bọn họ buộc dây thừng an toàn liền dám mang nặng mười mấy kg, tay không men theo thông đạo cứu viện vừa đào lên bò xuống, đưa thức ăn nước uống cho thợ đào mỏ. Đám người này mặc dù tuổi đã hơn 40 nhưng người nào cũng thân thể khỏe mạnh. Thông đạo cứu viện hơn 20m thẳng đứng trên dưới, toàn là đất và đá, bọn họ ở phía trên từng chút một dùng chày quân dụng đục ra chỗ miễn cưỡng đặt chân.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ