Chương 39

60 5 0
                                    

Vương Hân không đợi gặp Hứa Viện, Hứa Viện cũng không đợi gặp bà. Chỉ là một nhà giàu mới nổi, muốn văn hóa không có văn hóa, muốn thường thức không có thường thức. Từ đầu đến chân sắp mặc đầy nhãn hiệu của giới thời trang Paris, đến đâu cũng giống như biển quảng cáo vậy, chỉ thiếu vẽ lên ký hiệu của nhãn hiệu đồ trang điểm trên mặt.

Người có tiền cũng chia thành dăm bảy loại, có giới khác nhau. Phu nhân chủ tịch công ty niêm yết bình thường khinh thường giao thiệp với vợ của mỏ quặng, không nói chuyện được một câu đã đi. Khỏi nói ôm gạch vàng, Hứa Viện đoán bồn cầu tự hoại nhà Vương Hân đều là vàng.

Khoe khoang.

"Danh sách triệu phú Hồ Nhuận (*) có thể thấy con số chứ, không đưa ra thị trường, người ta cũng lười điều tra bà." Hứa Viện cười khẽ. Đấu với bà, tu luyện mấy năm đi.

Vương Hân ngẩn người, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Họ Hồ này là ai? Phải giàu bao nhiêu tiền mới có thể vào danh sách đó?"

Tiêu Chiến dùng nắm đấm đặt ở môi ho nhẹ một tiếng, dán lỗ tai Vương Hân nói: "Cái đó...... Hồ Nhuận là phiên âm tiếng Anh, hắn không phải họ Hồ...... Ừm...... Đại khái phải tài sản hơn 10 tỷ mới có thể xếp danh sách."

((*) Hồ Nhuận: Hurun. Đây là chỉ Hurun Report. Cái danh sách mà Hứa Viện nói chắc là Hurun China Rich List)

"Hầy, kệ hắn họ gì." Vương Hân không sao cả vung tay. 10 tỷ? Nhà bà không có, nhà bọn Hứa Viện cũng không có đâu! "Bà Vương, Chủ tich Vương của các bà, xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng vậy?"

Lúc này đến phiên Hứa Viện sứt mẻ, đầu năm nay xí nghiệp nắm giá trị thị trường vài chục tỷ nhân dân tệ cũng xấu hổ nói mình là nhà giàu, càng đừng nhắc đến danh sách triệu phú. Cũng không thể hạ giá trước mặt Vương Hân, bà ta dùng khăn đè khóe miệng, hời hợt nói: "Trên chuyện làm ăn, đều là chồng quản lý, tôi cũng không hỏi."

Vương Hân ở trong lòng cười lạnh. Bao nhiêu năm trước đã có người thuyết phục lão Hàn nhà bọn họ đưa công ty ra thị trường, Hàn Kỳ Chính vẫn không nhả ra. Cũng không phải Hàn Kỳ Chính tư tưởng cứng nhắc, ai không biết cổ phiếu có thể giữ tiền, nhưng đưa ra thị trường liền ý nghĩa công khai các khoản. Tiền ở châu Phi dễ kiếm, tài khoản ở đây nhưng không dễ làm bậy, làm không tốt sẽ khiến mình lỗ. Hàn Kỳ Chính quả thật đầu tư mấy công ty niêm yết, kỹ thuật mới, nhưng cũng không phải đại cổ đông, hàng năm thu lợi tức cổ phần coi như tích tiền tiêu vặt cho cháu trai.

Nhưng tiên sư chuyện không ai sinh cháu trai cho quả thực nghẹn chết.

"Mẹ, mẹ sao vẫn —" Hàn Tuấn thấy mẹ và Tiêu Chiến đi ra ngoài hồi lâu cũng không về liền đi ra tìm, nhìn thấy Hứa Viện nhanh chóng gật đầu với đối phương, "Bà Vương, đã lâu không gặp."

"Chủ nhiệm Tiêun, đã lâu không gặp." Hứa Viện thay vẻ mặt tươi cười của phu nhân chủ tịch bình dị gần gũi.

Tiêu Chiến nhanh chóng cho hắn ánh mắt "Nhanh đưa mẹ anh vào". Hàn Tuấn hoàn toàn không phát hiện điện quang thạch hỏa giữa 2 người phụ nữ, vẻ mặt mông lung nhìn Tiêu Chiến. Ai biết thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng đi ra ngoài tìm mẹ anh, sau khi thấy Vương Hân và Hàn Tuấn quăng ánh mắt về phía Tiêu Chiến, biểu tình hơi phiền muộn.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ