Chương 25

94 8 3
                                    

"Chuyên vụ Vương, người nhà muốn thương lượng với viện, người ở bên ngoài ICU chờ đấy, anh xử lý xong chuyện riêng tốt nhất lập tức tới!"

Quẳng lại lời, Tiêu Chiến quay đầu rời đi. Vương Nhất Bác vừa nhìn, nhanh chóng túm cánh tay quấn ngang hông của Lạc Quân Hàm ra, đuổi theo Tiêu Chiến túm lấy cổ tay đối phương, định giải thích một màn lúc nãy: "A Chiến! Chuyện không phải như em nghĩ -"

"Buông tay!" Tiêu Chiến mạnh mẽ hất ra, "Một lớn một nhỏ trong ICU đang con mẹ nó dựa vào máy tuần hoàn ngoài sống! Ông đây không rảnh nghe chuyện vớ vẩn của anh!"

Bệnh nguy hiểm hiển nhiên quan trong hơn chuyện cá nhân, Vương Nhất Bác không tới mức không phân rõ nặng nhẹ. Anh bước nhanh theo sau Tiêu Chiến, hỏi: "Tình huống gì?"

"Bầu 31 tuần, bởi vì cảm mạo phát sốt nhập viện, ở bệnh viện khác chữa 1 tuần, sốt cao không lui, kiểm tra phát hiện tim bị vi khuẩn nhiễm, hôm nay đột phát suy tim được xe cấp cứ đưa đến Đại Chính." Đi vào thang máy, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến hành nói rõ, "Sóng siêu âm hiển thị cân nặng dự đoán của thai nhi chưa đến 3 cân (~1,5 kg), tôi tìm Hàn Tuấn đến hội chẩn, anh ấy cho rằng nếu như trực tiếp mổ đưa vào NICU e rằng rất khó sống. Nhưng nếu không mổ cơ thể người lớn gánh vác quá nặng, nếu chịu đựng thêm vài ngày tới lúc cân nặng thai nhi vượt qua 3 cân cực kỳ khó khăn. Tôi nói với người nhà hồi lâu, bọn họ sống chết muốn tôi đảm bảo lớn nhỏ đều không có vấn đề, tôi không đảm bảo được, cho nên, anh đi nói với bọn họ đi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng sơ qua hiện trạng một lần, hỏi: "Nếu như mổ, người lớn đảm bảo có thể sống?"

"Hắn trước kia tim không có vấn đề, chính là vi khuẩn cảm mạo dẫn tới, nếu như trong quá trình lọc máu không xuất hiện chướng ngại chức năng đông máu, không biến chứng nhiều khí quan suy kiệt, sống sót ngược lại không thành vấn đề."

"Còn đứa con?"

"Hàn Tuấn nói, tình huống như thế, khả năng sống sót thấp hơn 30%."

"......" Vương Nhất Bác cân nhắc chốc lát, gật gật đầu, "Được, tôi đi nói, em chuẩn bị văn kiện để người nhà ký, tất cả hậu quả để tôi chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến đột nhiên đạp mạnh cửa thang máy một cái, chửi: "Đều sợ gánh trách nhiệm! Bệnh nguy hiểm toàn con mẹ nó đưa tới Đại Chính!"

"Đừng vậy, A Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cản cậu, "Nếu thang máy rớt, hai ta phải cùng tuổi cùng tháng cùng ngày chết."

"Nghĩ hay lắm!" Cửa thang máy vừa mở, Tiêu Chiến lập tức bước nhanh ra ngoài.

Đi về phía hành lang ICU, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Tôi không cho rằng nhận ca nặng là chuyện xấu, chỉ có trải qua ca bệnh nặng đủ nhiều mới có thể tích lũy kinh nghiệm."

"Ý anh là, tôi còn phải cám ơn Đại Chính cho tôi cơ hội tích lũy kinh nghiệm?" Tiêu Chiến dành thời gian liếc Vương Nhất Bác một cái.

"Đó cũng bởi vì trình độ chuyên ngành của em cao, người khác muốn cơ hội này còn không tranh thủ được."

"Vương Đại Bạch, anh hôm nay ăn cứt ong mật hả." Tiêu Chiến cau mày từ trên kệ hành lang khu bệnh ICU xách xuống cái áo blouse ném cho Vương Nhất Bác, "Giấu Giorgio Armani của anh đi, mặc như vậy thể diện bác sĩ đâu?"

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ