Chương 54

62 8 0
                                    

Không hổ là Jetta eight-hand, vào núi chưa bao lâu đã nổ lốp.

Lốp dự phòng rất cũ, khí còn không đủ, kích cũng hơi gỉ. Vương Nhất Bác ở cốp sau lục hồi lâu cũng không tìm được cờ lê chữ thập tháo nút kẹp bánh xe, định gọi cứu hộ, kết quả điện thoại hiển thị no service. Nơi đổ nát trước chưa đến thôn sau chưa đến quán, chỉ có thể ký thác hi vọng vào xe đi ngang qua.

"Biết ngay đi theo anh ra ngoài không có chuyện tốt, tôi coi như phục rồi." Tiêu Chiến quấn áo khoác tránh gió của Vương Nhất Bác đứng phía sau xe tránh gió núi, nhưng mái tóc xoăn vẫn bị thổi thành ổ gà.

Vương Nhất Bác lấy bình giữ ấm ra đưa cho Tiêu Chiến để cậu uống ít nước nóng làm ấm người, thuận tay vuốt tóc giúp cậu. Nước mũi Tiêu Chiến đều sắp đóng băng rồi, nhưng một một ngụm trà nóng xuống bụng toàn thân lập tức ấm áp lên.

"Cẩu kỷ, mật ong, gừng, táo đỏ......" Tiêu Chiến phân biệt rõ mùi vị, phẩm ra được nguyên liệu cuối cùng, "Đương quy."

Đá đá vụn ra ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói, "Sai một vị, không phải đương quy, là dương sâm."

Tiêu Chiến cau cau mày, lại uống một hớp, chẹp chẹp miệng nói: "Dương sâm mặc dù có thể bổ khí nhưng tính hàn, sắc trà làm ấm người không nên bỏ vào."

"Mẹ tôi sắc, quay về tôi nói với bà ấy." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, "Bà ấy hôm qua gọi điện bảo tôi về ăn cơm, tôi nói hôm nay vào núi, bà ấy sáng sớm đã đưa đến nhà cho tôi."

"Mẹ anh thật thương anh."

Tiêu Chiến đổ ra một nắp canh đưa cho Vương Nhất Bác. Khí ấm trên xe hỏng, sau khi vừa nổ lốp xuống xe, Vương Nhất Bác sờ tay cậu lạnh như băng, lập tức cởi áo khoác tránh gió của mình ra mặc vào cho cậu, mình thì mặc hoodies, thoạt nhìn cần phải uống đồ nóng hơn cậu. Bất quá trong nháy mắt ngón tay chạm nhau, Tiêu Chiến phát hiện tay đối phương còn rất nóng.

"Ừ, mẹ tôi rất thương tôi, có đôi khi ngay cả anh tôi cũng ghen tỵ." Vương Nhất Bác uống trà xong vặn chặt nắp, sau đó bọc tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay ủ, hơi nhíu mày, "Lạnh quá, tôi nhớ trước đây tay em rất nóng."

"Già rồi, không thể so với lúc trẻ." Tiêu Chiến hời hợt nói.

Sự thật là, sau khi xảy thai tay chân cậu vào mùa hè cũng lạnh, mỗi lần lúc bắt mạch phải xoa nóng tay trước, nếu không người bệnh sẽ than tay cậu lạnh. Bởi vì hồi đó nói với mẹ Kiều Xảo — Tiêu Chiến gọi bà là mợ — là cắt ruột thừa, đúng vào thời điểm nóng nhất đối phương lo vết thương của cậu nhiễm trùng, cả ngày bật điều hòa rất đủ, còn luôn cho cậu ăn dưa hấu ướp lạnh làm trái cây sau bữa ăn. Ở nhà mợ 1 tuần, Tiêu Chiến về ký túc, nhiệt độ 36 độ còn phải đắp chăn mỏng ngủ.

Mùa hè đó liên tục nhiệt độ cảnh báo, nhưng cậu lại lạnh tới thấu xương.

Chờ gần 1 tiếng, rốt cục có chiếc Pieca đi ngang qua. Tài xế nhiệt tình, không những cho bọn cái kích và cờ lê chữ thập, còn giúp Vương Nhất Bác cùng thay săm lốp.

Làm xong việc, tài xế chia thuốc cho bọn họ. Lẽ ra bọn họ nên cho người ta thuốc hút tỏ vẻ cảm ơn, nhưng Vương Nhất Bác không hút thuốc lá, trên người đương nhiên không mang theo. Bao thuốc kia của Tiêu Chiến cũng đã đặt trong túi gần 2 tháng rồi không tiện đưa cho người ta, duy nhất có thể làm chính là bồi người ta hút một điếu nghỉ ngơi.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ