Chương 83

62 6 0
                                    

Vương Nhất Bác ngược lại không lừa Tiền Việt, thật có lãnh đạo sở tỉnh xuống kiểm tra, nhưng bảo người ta dọn dẹp tờ quảng cáo đích xác là chuyên vụ lâm thời phát huy.

Tiêu Chiến từ trong thang máy đi ra, ở đại sảnh khu nằm viện đụng phải Vương Nhất Bác dẫn mấy vị trưởng lão trên mặt uy nghi đi thăm. Lãnh đạo cũng không phải toàn là lớn tuổi, trong đống này còn có Thiệu Tuấn Thăng. Quả nhiên là đi con đường làm quan, tuổi còn trẻ, lên lên rất nhanh.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn, xoay mặt dán tường đi về phía cửa.

"Chủ nhiệm Tiêu." Thiệu Tuấn Thăng gọi cậu, "Làm trễ của cậu 2 phút."

Tiêu Chiến ở trong lòng trợn mắt trắng, hơi có vẻ không nhịn được nói: "Tôi vội đến phòng khám hội chẩn."

Thiệu Tuấn Thăng giơ tay lên, ra hiệu cậu bình tĩnh chớ nóng: "Là như này, đến bây giờ tổ công tác cũng chưa nhận được hồi đáp đối với ý kiến xét duyệt của cậu, không biết cậu có phải có dị nghị?"

"Không phải thông qua hết rồi sao? Chẳng lẽ tôi còn phải kháng nghị các cậu làm ra quyết định không để tôi giáng chức?" Ánh mắt Tiêu Chiến giống như đang nhìn tên khuyết tật trí tuệ.

"Đây là quy trình." Thiệu Tuấn Thăng khẽ nhíu mày, "Trên đơn quyết định viết rõ, cậu nên sau khi nhận được văn bản thông báo, trong 15 ngày làm việc đệ trình ý kiến phản hồi. Được, cậu đến thảm họa động đất, tình huống đặc biệt có thể kéo dài, nhưng người từ khu thảm họa về đến trước Tết âm còn có thời gian nửa tháng, chẳng lẽ không rút ra được 10 phút để viết cảm nghĩ cho tổ điều tra công tác?"

Tiêu Chiến tâm nói các anh con mẹ nó gây ngột ngạt cho tôi, còn muốn tôi viết thư cảm ơn? Ông đây không hầu!

"Đừng giở giọng với tôi, Thiệu Tuấn Thăng, có 10 phút đó tôi có thể cứu mạng."

"Cậu —"

"Trưởng phòng Thiệu, có vấn đề gì sao?" Vương Nhất Bác chắn Tiêu Chiến đến phía sau. Anh vừa nãy lúc nhìn thấy hai người này đối thoại vẻ mặt Tiêu Chiến trời trong chuyển mưa rào sấm chớp, lập tức ý thức được mình phải đến giảng hòa.

Đối mặt với Vương Nhất Bác, Thiệu Tuấn Thăng bày ra thái độ giải quyết việc chung: "Về xét duyệt chức danh bác sĩ chủ nhiệm của Tiêu Chiến, biên nhận quyết nghị báo cáo điều tra của tổ công tác đã kéo dài lâu, hôm nay lúc kiểm tra công tác kết túc, tôi muốn mang đi."

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu: "Được, lát tôi viết xong đưa cậu."

"Thư quyết định ở trong ngăn kéo giữa bàn làm việc của em, Vương Đại Bạch, giao cho anh, chị Kiều Xảo chờ em đi hội chẩn đấy." Tiêu Chiến liền lùa lừa, nói xong cất bước rời đi.

Thiệu Tuấn Thăng bị nghẹn tới nhất thời không biết nên ứng đối thế nào, nín hồi lâu mới nói: "Vương Nhất Bác, cậu cũng chiều Tiêu Chiến quá rồi, biên nhận kia nên tự cậu ấy viết."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, bày ra chiếc nhẫn với Thiệu Tuấn Thăng.

"Xấu hổ quá, trưởng phòng Thiệu, vợ mình, phải nuông chiều."

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ