Chương 94

57 9 1
                                    

Kiểm tra bên trong xong, Kiều Xảo lấy găng tay xuống, hỏi Tiêu Chiến: "Cậu là thế nào?"

Tiêu Chiến thề với trời, cậu không làm gì hết, chỉ là đứng lên từ trên ghế mà thôi lại đột nhiên cảm giác nước theo chân chảy xuống. Cậu còn rất bình tĩnh tự đi tới phòng bệnh, nằm lên giường, gọi điện thoại đến khu hộ sĩ bảo Tiền Việt cầm máy giám sát tim thai cho mình. Tiền Việt đi vào vừa thấy cậu có biến, vội vàng báo với Kiều Xảo, Kiều Xảo lại lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, cửa phòng bệnh bị xô mở, Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt "Trời sập đất sụt" vọt vào.

"Tình hình thế nào?" Âm thanh anh hơi run.

"Màng thai rách sớm, nhưng cửa tử cung vừa nãy mở chưa được một ngón." Kiều Xảo liếc Tiêu Chiến: "Truyền cho cậu ít oxytocin?"

"Từ từ thôi, không vội." Tiêu Chiến bình tĩnh, "Không đau chút nào hết, chính là eo hơi mỏi."

"Có muốn ăn gì không?" Vương Nhất Bác nhớ tới sáng sớm Tiêu Chiến lúc rời giường đã than mỏi eo, nhất thời tự trách không thôi — Sao lại không nghĩ tới vụ này chứ?

Tiêu Chiến hơi có vẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay: "Không đói, nè em nói, các người nên làm gì thì đi làm đi, em trước tiên ngủ một giấc dưỡng tinh thần."

"Cũng được, cậu ngủ đi, chị lát tới thăm cậu." Kiều Xảo ngẩng ngẩng cằm với Vương Nhất Bác, "Trông nó, có biến kịp thời báo chị."

Ngoại trừ gật đầu, Vương Nhất Bác không biết mình còn nên làm gì. Tự cho là người có thể thấy biến không sợ, hiện tại cùng một đức hạnh với các ông bố ngốc nghếch chờ ở phòng đẻ hoặc ngoài phòng mổ.

Ngủ chưa được 2 tiếng, Tiêu Chiến bị đau tỉnh. Vương Nhất Bác thấy cậu cau mày, lập tức giơ tay xoa eo giúp cậu.

"Bắt đầu đau?"

"Vẫn ổn, không đau lắm......"

Tiêu Chiến cắn răng, trong 1 phút tiếp theo đổi 8 tư thế, nhưng cái nào cũng không có tác dụng. Kiến thức lý luận nắm chắc nhiều hơn nữa cũng không có một lần thực hành để có quyền phát biểu, bắt đầu từ đuôi cột sống đau đớn tản ra khó có thể hình dung, nhất định phải nói, giống như có người dùng sức cầm đao đâm vào bên trong vậy, sắc bén tới khoan tim.

Vương Nhất Bác đeo găng tay lên kiểm tra, phát hiện cửa tử cung vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chứa đầu ngón tay mà thôi. Lấy găng tay xuống sờ sờ trán Tiêu Chiến, anh hỏi: "Anh đi lấy chút gì cho em ăn nhé?"

"Đừng đi." Tiêu Chiến thở chậm — nếu chỉ là đau mức độ này, cậu tuyệt đối có thể kiên trì, "Nói chuyện với em, phân tán lực chú ý."

Vương Nhất Bác lúc này trong đầu cơ hồ trống rỗng, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Nghĩ nửa ngày mới phun ra được một câu: "Ờm, giường sơ sinh hết hàng."

"Cho tin gì tốt chút được không?" Tiêu Chiến kéo cánh tay Vương Nhất Bác ngồi dậy.

"Em muốn làm gì?"

"Đến toilet."

Dìu Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác lập tức bị đuổi ra ngoài. Anh ở trong phòng khách nhỏ của phòng gia đình chuyển động qua lại, cách khoảng 1 phút liền gõ cửa toilet, xem Tiêu Chiến có cần giúp đỡ gì không. 5 phút sau, Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh đi ra, đỡ trán trên bả vai Vương Nhất Bác đè cánh tay đối phương cắn răng nhịn đau.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ