Chương 55

59 8 0
                                    

Không khí bởi vì tuyết đọng mà lành lạnh, lúc Tiêu Chiến dậy sớm đứng ở cửa phòng khám đánh răng hắt xì liền mấy cái. Trà ấm người Vương Nhất Bác mang đến hôm qua chưa đến phòng khám đã uống cạn, lúc này đang mượn bếp lò hàng xóm nấu mẻ mới. Không có nguyên liệu đặc biệt, chỉ cắt ít gừng, cùng đường đỏ táo khô ninh với nhau. Lại đập vào mấy cái trứng chần, ngay cả canh ấm người mang theo ăn sáng cũng có hết.

Vương Nhất Bác nấu nấu một bát tô, bọn họ uống không hết, bèn để hộ sĩ phân phát cho người bệnh buổi sáng đến chẩn. Xét thấy đám Tiêu Chiến buổi chiều sẽ phải về nội thành, Bàn Vĩnh Tu về nhà thu dọn đơn giản, liền lại quay lại gấp đưa măng mùa đông và thịt khô cho bọn họ, còn có một giỏ trứng gà mới, cùng với các loại đặc sản trong núi, nhét đầy cốp xe Jetta nát.

Tiêu Chiến cầm lên một xâu chân sấy, tránh tầm mắt Bàn Vĩnh Tu nhỏ giọng hỏi Tạ Miểu: "Đây là móng của động vật nào?"

"Chuột trúc, nhà nuôi, hầm canh cực thơm." Tạ Miểu cười ra 8 cái răng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu trợn mắt — Thứ này có thể ăn? Còn tưởng là để trừ tà.

Không đợi cậu nói chuyện, Tạ Miểu lại nói: "Chuột trúc xào ớt tối qua, tôi thấy cậu rất thích ăn."

"Hả? Đó là chuột trúc? Tôi còn tưởng là thỏ!" Trong dạ dày Tiêu Chiến sôi trào một trận, vội vàng che miệng cố nén không nôn trước mặt người ta.

Tạ Miểu cười lớn vỗ vỗ lưng cậu: "Mỗi lần có người thành phố nghe nói mình đã ăn chuột trúc, đều phản ứng không khác cậu lắm. Nhưng mà chuột trúc và chuột không phải vấn đề, mặc dù đều là bộ gặm nhấm, nhưng loài phân thuộc khác nhau, không cần quá để ý."

"Ui dà ** mẹ." Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực — Nước chua nóng tới thực quản đau, "Toàn nói đùa người Quảng Đông cái gì cũng dám ăn, tôi thấy mình cũng đủ giỏi."

Tạ Miểu nói: "Trên núi ở đây toàn là rừng trúc, chuột trúc thích ăn rễ trúc, cho nên thịt rất thơm, cũng sạch sẽ."

"Chờ chút, tôi trước đây cũng từng ăn?" Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại.

"Không có, đây là lần đầu tiên, Vĩnh Tu năm nay mới bắt đầu nuôi, cậu trước đây ăn đều là thỏ."

"Tôi có thể để lại thứ này không?" Tiêu Chiến lắc lư chân chuột trúc, khổ sở cau mặt, "Lấy về cũng chưa chắc đã ăn."

"Để lại cho tôi đi, chưng xong vừa lúc làm đồ nhậu."

Tiêu Chiến vội vàng nhét đồ vào trong tay Tạ Miểu.

Lúc ăn cơm trưa Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến một miếng thịt cũng không ăn, chỉ chọn rau, liền ân cần hỏi han một câu. Tiêu Chiến không thể không biết xấu hổ ngay trước mặt Bàn Vĩnh Tu thổ tào chuột trúc, nói khả năng là uống gió lạnh trong dạy dày không thoải mái, sợ ăn dầu mỡ tiêu chảy.

Vương Nhất Bác đưa bình giữ nhiệt đã rót đầy canh làm ấm người cho cậu, yêu cầu cậu uống nhiều chút xua đuổi hàn khí. Tiêu Chiến không có khẩu vị gì, tùy tiện uống hai hớp, qua loa ăn cơm xong liền rời bàn. Những người khác đang ăn, đột nhiên có một hán tử bốn mươi mấy tuổi xông tới, nói vợ không sinh được, cầu xin bác sĩ đến nhà cứu mạng.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ