Chương 47

64 8 0
                                    

Đưa Lạc Quân Hàm về khách sạn, Vương Nhất Bác về viện đón Tiêu Chiến tan làm cùng nhau ăn cơm. Tiêu Chiến không thích đi, buổi chiều nhìn thấy Lạc Quân Hàm khẩu khí kia vẫn chưa thuận đâu, lại nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh kia của Vương Nhất Bác càng no.

Vương Nhất Bác khẩn cầu: "Tôi muốn về phố ăn vặt sau trường ăn cơm gà Kung Pao, đi cùng đi, thuận tiện ở trong vườn trường đi dạo."

"Giữa đông đi dạo cái cứt chó ấy! Ông đây cũng không muốn uống đầy bụng gió rồi bị co rút ruột hồi!" Tiêu Chiến vừa nhét đồ vào túi vừa lườm Vương Nhất Bác.

"Đi thăm mộ A Chí, không biết mấy cây nhãn kia lớn thế nào rồi."

Vương Nhất Bác vừa nói ra lời này, động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên có chút cô đơn.

A Chí là con hamster nhỏ Tiêu Chiến nuôi ở ký túc, loại hamster 3 sọc bình thường nhất. Thật ra ban đầu nuôi một đôi, là cha mẹ của A Chí. Đều nói hamster đẻ tốt, nhưng đôi này lúc trước nuôi hơn nửa năm lại chỉ sinh được mỗi A Chí, khiến Tiêu Chiến cưng vô cùng, thật sự đút thành quả bóng.

Song thân của A Chí con này nhỏ hơn con kia, một con tên là Đại Bạch, Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến coi A Chí là con mà nuôi. Đáng tiếc hamster sống không lâu, 2 tuổi coi như thọ, A Chí sống 1 năm rưỡi. Sáng sớm 1 ngày Tiêu Chiến rời giường, phát hiện nhóc con trốn trong lồng, bình thản mà ngủ.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến thương tâm như vậy, khuyên thế nào nước mắt cũng không ngăn được, khiến trong lòng anh cũng vô cùng khó chịu. Anh mua nhãn mà A Chí thích ăn nhất, cùng Tiêu Chiến mang A Chí đến trong rừng nhỏ ở trường, đào hố an táng nó bên trong, lại chôn mấy quả nhãn. Cũng không lâu lắm, bên mộ A Chí chồi lên mấy mầm nhãn. Để chăm sóc tốt mấy mầm nhãn kia, bọn họ còn đặc biệt đến thư viện lật sách nửa ngày, tỉ mỉ che chở mầm nhỏ. Tới trước khi Vương Nhất Bác ra nước ngoài, mấy mầm nhãn kia đã lớn thành cây nhãn nhỏ.

"Vậy thì đi xem đi, tôi cũng nhiều năm không quay lại trường rồi."

Tiêu Chiến nói, mặc áo khoác đeo túi lên người.

Cơm gà Kung Phao vẫn là mùi vị vốn có, nhưng gà xé phay rõ ràng ít hơn trước kia rất nhiều. Quán mở xung quanh trường học định giá không thể cao, nhưng giá tiền nguyên vật liệu tăng cao, ông chủ cũng bất đắc dĩ với cái này. Hồi đó đội bóng rổ đám Vương Nhất Bác thường xuyên đến đây ăn cơm, ông chủ vừa thấy đám người cao này đi vào, mỗi phần cơm đều thêm nửa thìa nguyên liệu, cơm đầy đủ.

Tiêu Chiến ăn một nửa liền không ăn nữa, không khỏi cảm khái mình thật sự lớn tuổi rồi, khẩu vị cũng co lại một nửa so với trước kia. Nhưng bực mình chính là, thịt trên người là ở đâu ra? Hồi cậu đi học mới chưa đến 60kg, ăn nhiều hơn hiện tại nhiều, cũng không mọc thịt. Hai hôm trước cậu đứng cân ở khu hộ sĩ, lúc ấy đã cảm thấy cái cân này nhất định hỏng.

Vương Nhất Bác ngược lại vẫn như vậy, nhưng cởi quần áo ra cơ bắp nhìn khỏe mạnh hơn trước kia, điểm này khiến Tiêu Chiến rất ghen tỵ.

Bên cạnh đều là sinh viên, hai bọn họ nhân sĩ xã hội lộ vẻ cực kỳ chói mắt. Tiêu Chiến mặc khá thoải mái, hoodies quần jean giày converse. Nhưng Vương Nhất Bác tây trang giày da, thỉnh thoảng nhận được ánh mắt bay tới liên tiếp. Anh nói mình sau này lại đến phải mặc đồ bóng rổ, không chừng còn có thể xin thêm nửa thìa nguyên liệu.

( Bác Chiến ver ) 10 Năm Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ